Thanh toán

Em tin vào định mệnh

Đăng bởi Marry Doe - 18/08/2015   |   Lượt xem: 719

Anh lúc nào cũng chiều em, lúc nào cũng lo lắng cho em mỗi khi em bệnh, em buồn hay giận anh vô điều kiện. Nhưng em nhận ra rằng, tình cảm này chỉ một chiều thôi. Anh đối với em như bao người con gái khác, như người em anh muốn chăm sóc mà thôi không hơn không kém.

Em đã nói thích anh bao nhiêu lần rồi nhỉ? Đã bao nhiêu lần anh làm em khóc? Đã bao nhiêu lần em chỉ muốn anh quên em? Nhưng qua bao nhiêu lần như thế, bấy nhiêu lần em nhận ra rằng, em càng yêu anh hơn. Nó làm  em muốn ôm lấy anh vậy. Nhưng điều đó là không thể, em không thể bước thêm bước nào nữa. Em biết em đã rất gần anh nhưng sao mà xa quá. Mỗi khi nhìn anh, tim em như muốn bay khỏi lồng ngực vậy. Em muốn bẹo má anh, em muốn hôn lên đôi môi ấy, em muốn tựa lên đôi vai vững chắc ấy và nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của anh.

Lần đầu tiên em gặp anh đó chính là nhờ giọng nói đầy trầm ấm ấy vô tình em nghe qua khi trả lời hộ cuộc gọi của nhỏ bạn. Em và anh cũng gặp nhau ngay sau đó, em đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một người ít nói, trầm tính như anh đã làm cho con nhóc ồn ào, trẻ con như em đổ ngay từ lần gặp mặt. Em không thể nào quên được nụ cười của anh ngày hôm ấy, anh mắt đầy trìu mến anh dành cho em. Dù em biết rằng, em đang ảo tưởng mà thôi nhưng hình ảnh ấy cứ tràn ngập trong đầu em. Chúng ta đã bàn nhau nhiều thứ, lập ra hàng tá kế hoạch để thực hiện. Từng ngày, từng ngày một, em càng yêu anh hơn. Hơn bao giờ hết, em chỉ muốn nói em yêu anh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Em không thể xóa anh khỏi bộ nhớ của em được.

Lần đầu tiên em nói em thích anh là vào một ngày mùa xuân đẹp trời. Ngày hôm ấy đối với em như những màn pháo hoa ở lễ hội mùa hè. Em nhớ lắm ánh mắt anh nhìn em. Mọi thứ cứ dừng lại, chỉ mình em và anh đứng đây. Em vẫn nhớ mùi hương ấy, mùi hương đặc trưng của anh, rất nhẹ nhàng nhưng đầy nam tính. Anh chỉ cười rồi nói: “Anh không thể trả lời em bây giờ được, em đợi anh có được không?”. Em đã thở phào nhẹ nhõm khi nói em thích anh nhưng sao nó đau quá. Nhưng em biết rằng, em vẫn sẽ chờ, em vẫn sẽ chờ anh cho đến khi nào anh nhận ra rằng chỉ có mình em sẽ là người làm anh hạnh phúc mà thôi.

Đã gần 8 tháng rồi nhỉ kể từ ngày chúng ta biết nhau. Nhưng dường như mỗi ngày, em lại lùi ra xa hơn. Em không biết làm sao để níu anh lại. Anh sắp đi rồi, đi đến một vùng đất mới để khám phá. Liệu rằng, anh sẽ nhớ con bé ngốc nghếch luôn chờ đợi anh này? Dù anh sẽ không nhớ em đâu nhưng em vẫn sẽ chờ anh trở về. Em sẽ tỏ tình thêm một lần nữa, và một lần nữa cho đến khi nào anh nhận ra tình cảm của em. Em dù có ngốc đến mấy nhưng trong tim chỉ có hình bóng của anh mà thôi. Em sẽ chờ, em sẽ không bỏ cuộc, em sẽ không thua bất cứ người con gái nào để được anh quan tâm. Em sẽ là người con gái bước lên lễ đường cùng anh, em sẽ là người con gái nắm tay anh trên suốt cuộc đời.

Em biết em sẽ mất những kỷ niệm đẹp nhất ở tuổi thanh xuân để anh bên em. Em không cần gì khác ngoài anh cả. Em có thể hi sinh tuổi thanh xuân này để anh quay lại nhìn em một chút thôi. Em chỉ cần anh là của em một ngày thôi cũng được. Chỉ cần một ngày thôi em cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Em 18, anh 20, nhưng có điều gì đó xa quá làm em không thể gần anh được. Điều đó giống như một nhát dao đâm xuyên qua em. Em chỉ nhìn ngắm anh từ xa, em không được nắm đôi bàn tay ấy, cũng không được ôm bờ vai ấy. Cơ thể em như chết dần trong đau khổ.

Anh đi xa rồi, anh không còn bên em nữa. Em sẽ cố gắng không khóc, em sẽ là đứa con gái ngoan, em sẽ trở nên xinh đẹp hơn, tận hưởng tuổi 18 đầy thú vị. Nhưng trong tim em, em vẫn đợi chờ sẽ có một ngày, anh sẽ trở về. Và em sẽ yêu anh tới khi anh yêu em!

(Jessicat )

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào