Thanh toán

Giá của Tình yêu.

Đăng bởi Marry Doe - 13/02/2016   |   Lượt xem: 552

Đâu phải có tiền mua được Hạnh phúc... Đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền...

Là một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố học và làm việc ở đây. Nhờ giời ra trường Huy được một công ty nước ngoài nhận vào làm việc với mức lương cao ngất ngưởng. Đi làm được hơn năm thì Huy gặp và yêu Thư – một cô sinh viên năm 4.

Thư – một cô gái sành điệu, thích cuộc sống giàu có và quen với việc sống về đêm. Biết Thư là một cô gái ăn chơi, thích tự do vậy mà Huy vẫn yêu cô. Thi thoảng Huy cũng ngăn người yêu đi chơi đêm, nhưng Thư lại viện lý do “tuổi trẻ không chơi thì phí”. Vậy là anh cũng chịu cô, ban đầu Huy chỉ nghĩ yêu Thư cho có thôi, chứ anh không thể lấy người buông thả như Thư được. Vậy mà chả hiểu sao Huy lại nghĩ đợi đến lúc Thư ra trường anh sẽ xin cưới.

Nghĩ vậy là một chuyện, làm mới là chuyện khó. Thư không phải cô gái dành cho gia đình, liệu cô có thể đảm nhiệm vai trò của một người vợ, người mẹ trong gia đình không? Và khi biết gia thế nhà Huy, liệu Thư có quay lưng bỏ ai hay thế nào. Con gái thời nay chẳng đoán được lòng, vậy thôi thì Tết này anh sẽ thử “dụ” Thư về nhà mình chơi xem sao.

Nghỉ Tết, Thư và Huy đều về quê. Huy cứ nài nỉ Thư mồng 3 Tết này cô về nhà anh chơi, vừa coi như là gia mắt bố mẹ xem thế nào. Thư ngần ngừ không muốn đi vì cô sợ cảnh bố mẹ Huy soi mói, nhưng Huy dọa chia tay nếu Thư không về khiến cô phải gật đầu đồng ý.

Mồng 3 Tết, Thư bắt xe về quê Huy. Anh đã ra bến xe chờ sẵn Thư rồi, thấy bạn gái xách một giỏ quà nặng trên xe xuống Huy khá bất ngờ. Thư đâu phải là người chu đáo, và biết nghĩ như vây? Ắt hẳn mẹ cô ấy đã chuẩn bị đồ cho Thư rồi.

Yêu nhau từng ấy thời gian Thư chưa một lần về nhà Huy chơi. Bây giờ là lần đầu tiên, cô cũng khá ngượng và hơi bối rối khác hẳn phong cách ngày thường. Từ trước đến giờ Thư vẫn nghĩ nhà Huy giàu có, bố mẹ làm chức to lên huy mới tiêu vung phí như vậy. Ban đầu đến với Huy, Thư chỉ nhăm nhăm vào cái ví của anh chứ không xác định yêu đương gì.

Đỗ xe lại, Thư bất ngờ trước lời giới thiệu của Huy rằng: “Đây là nhà anh”. Ngôi nhà cũ kỹ, nức vách tường ra thế này là nhà của bố mẹ Huy ở sao? Cô nghĩ nhà Huy phải ở biệt thự hay gì đó, ai ngờ…Thư sốc về chuyện này đến ngây người.

Chưa định thần lại thì mẹ Huy đon đả ra mời Thư vào nhà chơi. Thấy mẹ Huy đúng chất một người nông dân, Thư sốc toàn tập. Nhà giàu, tiền tỉ mà Thư nghĩ về Huy giờ lại là như thế này sao? Bối rối quá, Thư đưa giỏ quà tặng mẹ Huy rồi véo bạn trai một cái thật đau. Lát sao cô lôi Huy ra góc sân nói chuyện.

- Nhà anh nghèo đến mức này sao?

- Ừ. Thì bố mẹ anh làm nông mà, bố mẹ vất vả lắm mới nuôi anh anh học và thành tài như ngày hôm nay đấy. Hy vọng em đừng làm họ buồn.

- Vậy sao trước kia anh không nói với em? Mà nhà anh nghèo như vậy, anh lại còn tiêu hoang phí như nhà giàu lắm không bằng ý.

- Thì tại anh yêu em, nên phải chạy theo em thôi. Em hối hận vì yêu anh rồi đúng không? Thôi em cố đóng giả làm gái ngoan ở nhà anh hôm nay được không? Anh không muốn bố mẹ anh buồn vì chuyện này mất Tết.

- Anh thật là. Gia đình khó khăn như vậy làm được tiền phải tiết kiệm gửi về cho bố mẹ tiêu chứ. Anh làm như thế chẳng xứng đáng làm bạn trai em gì cả.

- Chẳng phải em yêu anh chỉ vì…tiền thôi sao?

- Trước khi thì đúng như vậy. Nhưng giờ nhìn thấymẹ anh, em lại nhớ đến bố mẹ mình đã mất. Em thương và buồn lắm.

- Hả??? Em không còn bố mẹ ư? Vậy mà anh cứ nghĩ…

- Anh có quan tâm em đâu mà hỏi gia đình em như thế nào, vì chẳng còn ai thân thích nên em mới sống buông thả như vậy để quên đi tất cả. Em thực sự rất cô cô đơn.

- Anh xin lỗi, tại anh vô tâm quá. Thực gia nhà anh không phải ở đây, đây là nhà người bạn anh thôi. Anh nhờ bố mẹ nó đóng giả làm bố mẹ anh để thử lòng em. Nhưng bây giờ thì anh đã rõ tất cả rồi. Tha lỗi cho anh nhé.

- Anh không tin tưởng em đến mức ấy cơ à. Mà cũng đúng thôi, em đâu phải là đứa gái ngoan để anh yêu thương cơ chứ. Mình chia tay anh nhé, em sẽ ra đi.

- Thư! Anh sai rồi, hãy làm vợ anh em nhé. Hãy để anh bù đắp những mất mát tổn thương của em được không? Cho anh cơ hội làm chồng em nhé.

Thư không nói, như cô đứng lại nước mắt ứa ra. Huy vội đến ôm và hôn những giọt nước mắt mặn chát trên má cô. Người phụ nữ anh cần che chở là Thư, anh sẽ giúp cô gạt bỏ được rào cản trong lòng. Anh biết sâu trong cô là một trái tim yếu ớt, tình cảm. Cô sẽ là người vợ, người con dâu thảo hiền của nhà anh.

Ngay chiều nay anh sẽ dẫn Thư về nhà, xin phép bố mẹ cho 2 đứa cô cưới nhau trong tháng sau. Anh muốn Thư có một cái Tết trọn vẹn, ấm cúng và cảm nhận được hạnh phúc gia đình.

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào