Thanh toán

Giá trị của nỗi buồn

Đăng bởi Marry Doe - 18/01/2016   |   Lượt xem: 1047

Bất chợt tôi nhận ra. Nỗi buồn của tôi không vô ích. Còn bạn, bạn có nghĩ đến. Hãy để những lúc buồn trở nên có giá trị bằng cách chia sẻ nó bạn nhé! Nếu một ngày mà bạn khóc 5 phút chỉ 5 phút thôi nhé. Làn da bạn sẽ đẹp hơn, bạn sẽ trẻ trung hơn so với tuổi...

Giá trị của nỗi buồn ********** Bạn đang buồn hãy cùng tôi chia sẻ giá trị của nỗi buồn nhé. 1. Khi buồn tôi thường nghe nhạc vàng, những bài tình ca thật bi ai. Mà nếu ai đó nghe được thường khuyên tôi: "Khi buồn đừng nên nghe những bài thất tình, ỉ ôi, đau đớn như vậy dễ tự tử lắm. Chưa kể nó vận thêm cho vào người" Có lúc buồn tôi khóc, có lúc buồn tôi không thể khóc. Nước mắt cứ chảy ngược vào trong, tiếng nấc thì nghẹn đắng nơi cổ họng... Nhờ những lời ca thật buồn mà tôi có thể khóc hoặc ngưng khóc. Bởi tôi nhận ra còn nhiều người đã đau khổ hơn tôi. "... Mộng ước đó không bao giờ anh quên. Tình yêu em vẫn dạt dào trong lòng... Nào hay đâu, em xây đời xa hoa... Đành quên anh với lời thề đá vàng. Căn nhà xinh xinh mình mơ ước có rồi. Giờ em ở đâu... " Vậy đó bạn, khi ta sắp chạm tới đích thì ta lại vô tình nhìn sang ngang, để rồi lạc mất lối, buông rơi mất hạnh phúc đang gần trong tầm tay. Từ nỗi buồn tôi nghe nhạc và tôi được bật khóc nức nở như tôi mong muốn. Và bạn có biết không? Nếu một ngày mà bạn khóc 5 phút chỉ 5 phút thôi nhé. Làn da bạn sẽ đẹp hơn, bạn sẽ trẻ trung hơn so với tuổi, sức đề kháng của bạn cũng tốt hơn thêm một chút... Điều này tôi đã đọc được trong bí quyết sống trẻ - khỏe - đẹp. Còn thực tế khi mọi người gặp tôi, đều nói tôi trẻ hơn so với tuổi ^^ ... tôi thấy hạnh phúc khi trao vào tay các bé những món đồ tôi đã làm trong lúc buồn mà nhiều khi tôi nghĩ rác nhà... 2. Những lúc buồn tôi thường ngồi tự kỷ ở một góc, làm những món đồ handmade nhỏ nhỏ, xinh xinh rồi quăng vào đâu đó hoặc treo lên trang trí cho căn buồng của tôi một màu sắc, một sức sống mới... Để rồi một hôm nào đấy khách đến chơi nhà. Đặc biệt là những em bé gái bỗng reo vui và cười giòn tan níu áo bố mẹ thì thầm: "Mẹ ơi, bố ơi con thích món đồ kia lắm. Cho con được không?" Bất giác tôi thấy hạnh phúc khi trao vào tay các bé những món đồ mà nhiều khi tôi nghĩ rác nhà. Bỏ thì tiếc mà giữ lại thì mỗi lúc một nhiều không biết chất vào đâu cho xuể. Có bố mẹ lịch sự trả tôi tiền, còn các bé thì luôn miệng cảm ơn và hứa giữ gìn cùng hy vọng lần sau tới bé sẽ thấy những món đồ mới đáng yêu hơn. Để bé chọn làm của riêng, khoe hay tặng lại bạn bè ở lớp, ở quanh khu bé sống... Vậy là những điều tôi làm trong lúc buồn lại trở thành niềm vui niềm mong đợi của những thiên thần bé nhỏ. Tôi cố mơ những giấc mơ thật đẹp và mong cứ vậy mãi nhưng rồi tôi vẫn phải thức dậy, vẫn phải đối mặt với nỗi buồn hiện tại... 3. Đôi khi buồn tôi nghỉ làm một vài ngày, chỉ để ngủ vùi... Tôi cố mơ những giấc mơ thật đẹp và mong cứ vậy mãi nhưng rồi tôi vẫn phải thức dậy, vẫn phải đối mặt. Có nhiều khi tôi nghỉ hẳn tìm công việc mà tôi thấy phù hợp hơn. Có lẽ phần do may mắn nên sau mỗi lần nghỉ làm tôi lại tìm được nơi mới chủ tốt hơn, nhân viên hòa đồng hơn và có khi là cả thu nhập cao hơn... Nỗi buồn làm tôi tiêu xài vung phí nhưng lại trở thành động lực để tôi cố gắng kiếm nhiều tiền hơn cho những lần buồn sau... 4. Nếu buồn quá, tôi đi khắp nơi mua sắm tất cả mọi thứ tôi thích. Thậm chí tôi dám vay tiền bạn bè để xõa. Cho tới lúc nỗi buồn tan đi, tôi nhìn đống đồ mà có khi không bao giờ động tới nữa ngậm ngùi xót của... Nhìn khoảng nợ mà ngán ngẩm. Nhưng tôi có động lực để sống và tiếp tục làm việc. Nhìn lại những bức hình tôi chụp lúc buồn... Tôi thấy mình xấu tệ hại. Khóe mắt thì đỏ hoe, sưng húp. Khóe miệng thì trùng xuống... 5. Khi buồn tôi nuông chiều bản thân, thỏa sức làm điều mình thích. Tôi chụp những bức ảnh mà khi nhìn lại. Tôi thấy mình xấu tệ hại. Khóe mắt thì đỏ hoe, sưng húp. Khóe miệng thì trùng xuống... Có cả những tấm tôi cười ngoác miệng. Nhưng khi đăng lên trang cá nhân thì các bạn tôi nhảy vào bình luận: "Miệng cười nhưng mắt vô hồn quá vậy?", "Cười là phải cả mắt cả miệng chứ đừng chỉ cười giả bộ như vậy?"... Tôi chợt nhận ra bạn bè quanh tôi không thiếu. Họ có thể nhận ra tôi đang đeo chiếc mặt nạ được hóa trang không khéo... Tôi được là chính tôi trong vòng tay họ. Nỗi buồn được chia sẻ và niềm vui được nhân lên. Nhờ những bức ảnh trong lúc buồn tôi được sống thật hơn, được nhận về nhiều yêu thương hơn... Viết hết tất cả những gì tôi muốn nói mà không thể nói... Rồi đăng công khai. Tôi bỗng có thêm những người bạn chung suy nghĩ... 6. Còn khi bạn bè phải trở lại với cuộc sống riêng mà tôi còn buồn. Tôi bắt đầu viết. Viết hết tất cả những gì tôi muốn nói mà không thể nói. Để rồi đốt hoặc xé đi. Nỗi buồn bỗng tan biến như làn khói... Còn nếu tôi lại mang đăng lên trang cá nhân. Tôi bỗng nhận được những lời mời kết bạn, những câu bình luận như: "Giống mình quá, cảm ơn bạn đã nói thay mình" ........... Nỗi buồn của tôi bỗng chốc trở nên có giá trị. Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ nỗi buồn của bạn nhé. Bởi biết đâu bạn cũng sẽ có cảm giác giống tôi.

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
Thi thoảng khi trở về mà nỗi buồn vẫn vấn vương, mình sẽ nói với chồng những điều mình nghĩ và mình biết không khí gia đình lúc đó sẽ khá nặng nề. Có điều không giait tỏa mình như muốn nổ tung.
B
Sau đó mình chọn đến một nơi kín đáo, cho mình cảm giác tin tưởng, náu mình trong đó và khóc. Chỉ một vài phút thôi cũng camd thấy an toàn và nhẹ lòng. Khi trở về, mọi chuyện đã xong
B
Thời gian vừa rồi mình cũng buồn và stress nhiều, mọi thứ không đi vào quỹ đạo mong muốn, gia đình nhỏ mới gây dựng có những dấu hiệu lục đục và mình chuẩn bị sinh em bé. Mình suy nghĩ và cảm thấy rất sợ những đêm mất ngủ.