Em biết viết gì cho tháng 9 bây giờ khi quãng đường đã đi qua quá nửa. Chông chênh, bước trên con đường ấy, hàng cây ấy, con ngõ nhỏ ấy nhưng chỉ khác một điều …VẮNG ANH !! Hoài niệm, em có lục tìm trong ký ức về ngày tháng hạnh phúc đó, ký ức nuôi dưỡng tâm hồn em những ngày xa anh. Em đã cảm nhận đủ và đầy cái heo hắt của mùa thu, cái buốt lạnh của mùa đông. Anh ! bao giờ thì anh về nhỉ ?? Bao giờ cho tới mùa hạ. Ngày a đi em vẫn tự nhủ mình mạnh mẽ, vẫn cho a thấy cô gái a chọn cứng cỏi thế nào để anh yên tâm với ước mơ, với công việc  và cả gánh nặng trên vai của mình. Anh vẫn nói , chứng ta THƯƠNG nhau chứ không phải yêu. Anh bảo chữ THƯƠNG  còn mang nhiều tình cảm, còn chứa nhiều tình yêu và che chở hơn chữ YÊU. Phải, em THƯƠNG anh lắm, nhớ anh lắm…..Bản nhạc anh vẫn nghe, lời ca anh vẫn hát em đã thuộc lòng chúng nhưng một mình em hát, một mình em nghe và cũng chỉ một mình em nhức nhối. 

Em mong lắm ngày anh về, nụ cười ấy, ánh mắt ấy . Đo là Hạnh phúc với em . Đơn giản vậy thôi – Hồ Trung Dũng đúng không anh ???

Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười !!!!!!!