Em luôn nhìn mọi thứ từ anh theo một góc cạnh hoàn hảo . Với em, anh là người đàn ông ngọt ngào và tuyệt vời nhất mà sẽ không ai ngọt ngào được như anh, như một câu truyện cổ tích, em và anh giống công chúa và hoàng tử, em luôn tưởng tượng như vậy, có anh trong tay, em như có cả thế giới. Cuộc sống yên bình ngập tràn hạnh phúc ngày qua ngày, và rồi một công chúa khác đã đến bên anh và lấy anh mang anh đi khỏi cuộc đời của em, mà em lại không dám chiến đấu để giữ anh lại. Em không hiểu sao mình lại như thế. Đến giờ em vẫn còn trách bản thân mình, sao không biết kéo anh lại, kéo cuộc sống, kéo hoàng tử, kéo bầu trời của mình lại..

Từ ngày anh đi, cuộc sống của em chưa bao giờ là ổn, từng đêm đen dày vò trái tim em, những giọt nước mắt như món ăn tinh thần,nhưng thời gian trôi qua, anh đã đi vào quá khứ .Để đến bây giờ mỗi lần gặp anh và người ấy em chỉ dám cúi mặt đi qua, cho dù anh đang cố tìm kiếm một cái nhìn từ em, nhưng anh à ….hãy hiểu cho em, em không dám đối mặt với anh, đối mặt với những gì mà trước đây em từng có. Anh từng nói với em rằng anh rất yêu em, còn bây giờ thì câu nói ấy anh dành cho người ấy. Em hoàn toàn mất đi tất cả, mất đi anh, mất đi tình yêu của anh, mất đi hơi ấm của anh.Để mỗi khi cóng người trong cái lạnh của mùa đông, em chỉ dám thầm gọi tên anh để vơi đi lạnh lẽo trong tâm hồn em. Anh ơi, chỉ cần anh gửi cho em một chút thứ gọi là tình yêu thì em có thể mạnh mẽ hơn trong cuộc sống….