Thanh toán

Là anh, bến đỗ cuối cùng của em.

Đăng bởi Marry Doe - 15/09/2015   |   Lượt xem: 619

Tình viên mãn khi ta bắt đầu bước chân đến Tu Tu Wedding.

Mùa thu đến, em có anh trong đời. hạnh phúc nào cho bằng có anh đi cùng trên con đường đời dài vô tận. Anh hẹn em đến Tu Tu, ngôi nhà của hạnh phúc và tình yêu. Em khoác trên mình bộ váy cưới đẹp. Em biết rằng em không phải là cô gái đẹp nhất trên đời, những hôm nay em là cô gái đẹp nhất trong mắt anh. Mắt cười long lanh đong đầy hạnh phúc. Cuộc sống của em tràn đầy xúc cảm khi cùng anh chụp những bức hình lưu giữ lại hạnh phúc của em và của anh. Chuyên tình ta đã bước sang một trang mới phải không anh. Nhớ ngày nào....

Em thè lưỡi chọc tức anh khi anh đi cùng đám bạn của anh trai trong quán karaoke vào dịp sinh nhật của anh ấy. Khi đó, chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần. Anh nói rằng, anh đã bị thu hút bởi cái hành động trẻ con đầy đáng yêu đó của em. Em đã chảnh chọe từ chối thẳng thừng lời tỏ tình của anh không chỉ một lần. Lần nào anh cũng gượng gạo gãi đầu và đỏ bừng mặt. Em thật sự đã không để ý đến anh bởi còn bận chạy theo tuổi trẻ và cái tự do ngông cuồng của em. Anh cứ ở bên em như thế, lặng lẽ quan tâm em như thế 2 năm. Rồi một hôm bất ngờ nhớ lại lời tỏ tình của anh mấy năm trước, buột miệng hỏi anh: "Lâu rồi anh không tỏ tình với em nhỉ?". Anh nhìn em cười như cơn gió mùa thu, đẹp đẽ và trong veo nhiều lắm. Anh không nói gì, chỉ tiếp tục uống ly cafe của anh. Em cũng xấu hổ chăm chăm vào ly mojito của mình. Anh dẫn em đi bộ trên con đường đầy lá vàng. lạo xạo dưới chân theo mỗi bước đi của em. Hai ta cứ đi như thế, nắng vàng nhẹ nhàng lướt qua trên mái tóc em, cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt em. Dọc đường, những cây bàng lá tím đỏ đung đưa, những chiếc là vàng rơi rơi, bay lượn trong không trung rồi buông mình xuống mặt đường. Tất cả cứ như một bức tranh đẹp đẽ mà em không thể quên. Anh dẫn em đến trước một quán cafe nhỏ, yên tĩnh nhưng không gian thật lạ. Trên bức tường chi chít những mảnh giấy nhớ dán kín trên bức tường trước quán. Anh cầm tay em, vạch vạch những tờ giấy nhớ, chỉ cho em thấy hàng trăm tờ giấy nhớ với nội dung "anh yêu em, Cún của anh" và phía dưới là chữ ký của anh. Anh bảo " Cứ 2 ngày một lần, anh tỏ tình với em đấy, ngốc ạ" Em nhìn những tờ giấy nhớ, đủ màu sắc, đủ kích cỡ, cũ có, mới có nằm lẫn trong rừng lời nhắn đó. Tất cả đều dành cho em. Trái tim em lần đầu tiên lạc nhịp vì anh. Lần đầu tiên rung động, nó run rẩy như có bàn tay ấm áp nào đó nắm lấy, làm tan đi lớp băng bao bọc trái tim em. Em quay lại, đấm vào ngực anh. "Thật ngốc!"

Sau lần đó, em cứ mong nhớ anh. Cứ chờ được anh hẹn đi chơi, chờ anh gọi điện hỏi han em. Thế mà, anh đã đi công tác nước ngoài mất rồi. Chỉ nhắn cho em một tin "chờ anh nhé". Trái tim em như điên lên, nó làm loạn lên, đòi gặp anh bằng được. Em không biết phải làm thế nào, mỗi ngày ngồi trong văn phòng đếm thời gian chờ anh về. Ngày anh về, xuất hiện trước mặt em, trái tim em đã reo lên như thể nó muốn chui ra khỏi lồng ngực để bay về phía anh. Ôm anh và thì thầm rất nhỏ vào tai anh "em nhớ anh" và rồi xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực anh. Mặt em cứ đỏ bừng lên tận mang tai. Nhưng em hạnh phúc vì nhận ra rằng em yêu anh nhiều như thế nào. 

Tình yêu của anh và em cứ trôi qua một cách đẹp đẽ như trong câu chuyện cổ tích như vậy. 3 năm kể từ ngày đó, anh cùng em bước vào Tu Tu, cùng em chọn váy cưới, cùng em xây dựng hạnh phúc của riêng anh và em.

Cám ơn anh, tình yêu của em!

                                                                                                          Tu Tu Wedding Việt Nam

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào