Cũng chẳng hiểu nổi vì sao bố anh lại thế, ngày đầu về thì không nói 1 câu nào cả ấy vậy mà giờ thì càng ngày lại càng thể hiện rõ nét cương vị của 1 người làm bố nói toàn những câu thực sự em ước gì tai điếc mắt nổ không nghe và cũng không nhìn thấy.

Điện thoại reo mấy hồi chuông tít tít… nhấc máy đầu bên kia tiếng vọng lại alo tao nói mày rồi mày không thèm nghe tao đi nghe ở đẩu đâu rồi bây giờ như thế, tối về tao hỏi mẹ mày xem đứa nào dạy mày như thế ? Rồi sang sảng 1 mớ mòng bong chuyện chỉ có 1 vấn đề đó là việc anh và em yêu nhau. Chưa bao giờ em rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã này cả.

Em không biết mình có tội tình chi mà phải buông những lời chế nhiễu ấy trong khi mình là người lớn  vậy nhỉ, chỉ cần nói chuyện với hai đứa 1 cách tử tế thì xem con cái có nể phục không ? đăng này dai dẳng nói đi nói lại ngày nào cũng chọn lúc cả hai đứa đi làm để nói để hùa vào cho giãn đứt ra vậy.

Sao bố anh không tự nhìn vào gương và soi xem anh có điểm nào hơn người, tài giỏi hơn người chưa ? mà cứ lấy nhân phẩm người khác ra làm bia để bắn những lời cay nghiệt như thế. Lam người lớn  nên cả hai đứa đều nhẫn nhịn im lặng vì kính nể người bề trên để mọi chuyện êm ấm.Ấy vậy mà cứ liên tục làm những chuyện như vậy thì còn đầu óc tâm trí đâu mà lo làm duy trì cuộc sống.

1 bài ca muôn thuở cứ réo rắt vang lên những âm thanh xô bồ ngày nào cũng được nhận từ bố anh cả. Em thấy lòng sợ quá chưa là gì của nhau và bây giờ chấm dứt rồi thì có quyền gì mà cứ rầy la vậy nhỉ. Thân xác nào rồi mà chả hư nát về với cát bụi, thực tình mà nói hiện tại lúc này tâm mình cảm thấy bình thản vô cùng đến mức ngưỡng trái tim mình không còn biết nói nên lời nào cả.Im lặng không phải là không biết nói mà là chẳng còn cái gì giá trị mà nói nửa lời nữa. Ê ẩm con tim mình lắm rồi anh ạ, em tình nguyện ra đi rồi mà sao cứ phải nghiệt ngã với em thế anh. Kiếp tiền nào cũng vậy mà sao hồng trần cứ vướng bụi tơ vương.

Gửi bố của anh 1 điều làm người lớn 1 lời nói ra chắc như đinh đóng cột đừng hai lời cũng đùng nước đôi và cũng bớt lắm điều thị phi đi bố ạ , vậy mới xứng đáng làm người bố vĩ đại để con cái của bố , cháu chắt của bố sau này còn nhớ đến bố. Còn con là thứ phù du , phù vân rất mực phù vân thôi cái gì nó hà tất sẽ đến chỉ mong bố đừng quá như vậy , con sợ rằng người sau đến cũng sẽ sợ phải đối mặt với bố như vậy hụt hẫng.