Nơi diễn ra lễ cưới là nhà thờ chính của thị trấn, không cầu kỳ, không nhiều những tác phẩm trạm khắc tinh sảo, chỉ có những dãy ghế, tượng chúa và một số hoạ tiết giản đơn. Đó là ấn tượng của tôi về nơi này.

Lễ cưới nhanh chóng được diễn ra sau lời phát biểu của vị cha sứ. Grégoire đi cùng mẹ lên bục trong tiếng vỗ tay của mọi người, tiếp đến là Hằng được bố dẫn tay lên và trao tay cho Gregoire. Rồi tiếp theo đó là rất nhiều bài phát biểu về gia đình, về đôi vợ chồng trẻ, họ đã yêu nhau như thế nào, vượt qua khó khăn về khoảng cách địa lý như thế nào, rồi cuối cùng, họ đã có mặt nơi linh thiêng này dưới sự chứng giám của Chúa, họ trao nhau lời thề nguyện, hứa yêu thương nhau tới cuối cuộc đời. Lần đầu tiên tôi được tham dự một đám cưới xúc động đến thế, không biết có phải vì văn hóa khác nhau không, nhưng ở đây, họ bộc lộ tất cả cảm xúc mình có, những nụ hôn, những giọt nước mắt. Thực sự rất tuyệt vời. Dù đôi khi lặng người đứng nghe, tôi vẫn không quên ghi lại những khoảnh khắc giàu cảm xúc đó.

Buổi lễ được kết thúc bằng bài đồng dao nước Pháp, “yêu nhau đến trọn đời’ câu hát cứ văng vẳng trong tai tôi cho tới khi ra đến nơi ăn tiệc.

Tiệc cưới nơi đây lại cho tôi một trải nghiệm mới về cách người Pháp ăn cưới.

Tiệc diễn ra làm ba phần : tiệc rượu, tiệc mặn, và tiệc nhảy.

Bữa tiệc bắt đầu bằng những lời phát biểu của đôi vợ chồng trẻ, tôi thì loanh quang lượng hết vị trí này đến vị trí khác để chớp được những khoảng khắc đẹp của họ. Tới gần nửa đêm, khi hội bạn tôi cảm thấy đã thấm mệt và buồn ngủ vì lệch giờ thì nhạc bắt đầu nổi lên. Tất cả mọi người, từ mấy cậu bé 2 3 tuổi đến các cụ già đều kéo nhau ra sân khấu ra lắc lư theo điệu nhac. Tôi dường như bừng tỉnh sau bài nhảy truyền thống đầu tiên của họ, cũng na ná nhảy sạp ở VN nhưng dường như họ rất phấn khích và phải sau 2 3 nhịp quay quay tôi mới bắt được cách nhảy. Thực sự rất vui, mọi người dường như quên mất rằng giờ đã là 1h30 sáng rồi, các cụ già vẫn ôm nhau lắc lư, đám trẻ thì tụ tập từng đám từng đám vừa nhảy vừa làm những điệu nhảm nhí. Mấy bé lít nhít thì vẫn chay qua chạy lại mà hò reo.

.

Mệt nhoài sau những màn nhảy nhót, tôi ra một góc ngồi nghỉ và vẫn không quên hướng tới cặp đôi của ngày hôm nay. Họ vẫn ôm nhau say sưa trong tiếng nhạc và thư thoảng không quên hôn nhau.

Ba giờ sáng, đám bạn tôi đã không thể nào trụ được nữa, chúng tôi rời bữa tiệc vẫn còn xập xình đẻ về đi ngủ. Mọi người đều rất vui dù quá mệt và không biết phải diễn tả với nhau như thế nào nữa.

Một đám cưới mà được tham dự, được ghi lại những khoảng khắc tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên.