Thanh toán

Mẹ chồng nhà quê nhưng hiện đại

Đăng bởi Marry Doe - 10/11/2015   |   Lượt xem: 665

Trước khi cưới nghe anh kể chuyện mẹ chồng tương lai là một người mẹ quê 100% khiến Đan vô cùng lo lắng. Bao nhiêu câu chuyện mẹ chồng nàng dâu khó ăn ở chung với nhau của các chị bạn đi trước khiến gần đến ngày cưới, Đang càng ăn ngủ không yên.

Khi cưới nhau rồi mọi chuyện lại không như Đan nghĩ, và trong những câu chuyện gia đình kể giữa các đồng nghiệp Đan luôn thấy tự hào về mẹ chồng nhà quê hiện đại của mình.

Trước khi dắt Đan về giới thiệu gia đình, Minh đã kể cho Đan nghe rất nhiều về mẹ anh. Bà sống một mình trong căn nhà tổ dưới quê, xung quanh là nhà bà con họ hàng nhưng ít khi nào lên thành phố chơi. Bà rất thương con trai và chu đáo. Ngày đó, trong đầu Đan nảy lên biết bao nhiêu lo lắng về chuyện mẹ chồng nàng dâu khi mẹ chồng vì quá thương con trai nên có nhiều khi bắt bẻ hay hạch sách con dâu khi nghĩ con dâu là người cướp con trai trên tay mình, hay chính sự chu đáo của mẹ lại gây ra những tình huống khó xử, dở khóc dở cười cho hai vợ chồng trẻ. Các bà bạn trong công ty Đan còn căn dặn “Em phải khéo léo và cẩn thận trong cư xử, mắc công làm phiền lòng mẹ chồng quê thì mệt à!”

Đan cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mẹ chồng không ý kiến gì cho việc hai vợ chồng vẫn sẽ ở trên thành phố đi làm và bà tiếp tục sống dưới quê, và Đan không phải làm dâu như nhiều cô dâu trẻ khác. Mọi lo lắng trong Đan cũng tiêu tan khi những ngày đầu cưới về, mẹ chồng quan tâm và nói chuyện cởi mở với con dâu. Mẹ nói “Con gái là con người ta. Con được gả về nhà mẹ rồi thì hai anh chị bên đó chắc cũng buồn nên mẹ càng phải thương con nhiều hơn”. Mẹ đặt tay mình lên tay Đan vỗ vỗ, bàn tay bà mẹ chồng miệt vườn sao ấm áp lạ!

Đan có thai bé đầu tiên sau khi cưới không lâu. Cô lại ốm nghén nên khó ăn và mệt mỏi. Mẹ chồng lo lắng cho con dâu nên ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm và căn dặn đủ điều. Có những khi vừa cúp máy xong, khoảng 15 phút sau sực nhớ ra điều gì khác mẹ chồng lại gọi cho Đan. Bà còn dặn “Có chuyện gì không biết thì gọi về cho mẹ nha. Muốn ăn món gì thì nói thằng Minh mua ăn nghen con, đừng có nhịn. Con mà nhịn thì em bé mai mốt sinh ra có tật chép miệng, tội nó nha con!” Lần đầu mang thai nên nghe những điều đó Đan thấy rất buồn cười, nhưng lại thấy thương mẹ chồng hơn bao giờ hết. Mẹ ruột Đan ở tận bên Canada nên chuyện gì Đan cũng thủ thỉ với mẹ chồng. Từ bao giờ, khoảng cách mẹ chồng nàng dâu không tồn tại trong gia đình Đan nữa, và hai mẹ con như hai người bạn của nhau vậy. Đôi khi Minh còn trêu Đan “Coi bộ mẹ thương con dâu và cháu nội hơn cả con trai ruột. Anh bị cho ra rìa rồi!”

Gần đến ngày Đan sinh con, mẹ chồng từ quê lên thành phố chăm sóc cho con dâu. Bà mang theo rất nhiều đồ và thức ăn, nào là hũ nghệ bà tự phơi, tự xay thành bột mịn để cho Đan trộn chung với mật ong rừng uống sau khi sinh, nào là cái áo em bé tý xíu bà cặm cụi may cho cháu nội, nào là mớ đu đủ bà hái trong vườn để hầm với chân heo cho Đan ăn có sữa sau khi sinh, nào là vòng tay làm từ thân cây dâu bà tự kết cho cháu… Vừa nhìn bà lúi húi trong bếp vừa căn dặn Đan đủ điều khi lâm bồn mà Đan thương bà biết mấy!

Các chị bạn Đan hết lời xuýt xoa và ganh tỵ với Đan khi có một bà mẹ chồng quê lý tưởng như vậy. Về sau, chị nào có vấn đề gì không hiểu về chăm sóc con nhỏ cũng nhờ Đan hỏi mẹ chồng, họ còn gọi mẹ chồng Đan là “Bà mẹ Biết Tuốt” khiến Đan thấy rất tự hào về bà.

Mẹ chồng và cháu

Thế nhưng khi Đan ngỏ lời mời mẹ chồng lên thành phố ở chung với hai vợ chồng, bà từ chối. “Mẹ sống dưới quê quen rồi, ra vô có cây có cỏ, có bầy gà lũ chó. Thành phố không khí ngột ngạt, xe nhiều quá khiến Mẹ thấy khó ở. Lâu lâu mẹ lên thăm con thăm cháu được rồi!” Mỗi lần mẹ chồng lên cứ như vác cả khu vườn của bà ra phố, nào trái cây, thức ăn cho gia đình Đan và cả ít quà quê cho hàng xóm khu Đan ở. Đến khi bà về quê lại, các bà hàng xóm cứ nhắc hoài bà già miệt vườn thiệt tình.

Những dịp hè dẫn con về quê thăm, cu Đăng cũng học thêm được rất nhiều. Nó cứ líu ríu đeo bà suốt. Về lại thành phố, nó cứ bô bô với bạn bè về cái bếp củi của nội nướng khoai lang rất ngon, vườn cây trái sau nhà say trĩu quả, nhà nội mát ơi là mát khiến lũ bạn thèm thuồng, muốn được về quê chung. Nó còn mê món sườn ram chua ngọt của bà nội, thỉnh thoảng gọi điện thoại về cho nội nó cứ nhắc hoài câu “Con thèm sườn ram chua ngọt quá nội ơi. Mẹ con làm không sao ngon bằng nội!” Minh ngồi làm việc gần bên nghe thấy vậy cười tủm tĩm hạnh phúc.

Đan thấy mình may mắn khi có một người mẹ chồng rất mực yêu thương và hiểu biết như nội cu Đăng. Khi thấy ai đó than phiền hay lo lắng về những bà mẹ chồng nhà quê tương lai, Đan luôn kể chuyện mẹ chồng đáng tự hào của mình như một minh chứng cho việc các bà mẹ chồng ngày nay đôi phần đã khác. Họ cũng thiệt tình và yêu thương con cháu hết mực chứ không cổ lỗ sĩ hay quê mùa như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu ai đó không may có một người mẹ chồng không tâm lý nhiều như mẹ chồng của Đan thì hãy trò chuyện, tâm sự nhiều với bà để khoảng cách mẹ chồng nàng dâu rút ngắn lại. Đan luôn tin những gì mẹ chồng cô dạy là đúng “Chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn mới tạo nên một gia đình hạnh phúc con à!”

(st)

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
“Chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn mới tạo nên một gia đình hạnh phúc con à!” thích câu nói này