Mẹ thường kể với con, ngày mẹ làm dâu, khổ cực lắm. Mẹ chồng của mẹ, tức là bà của chồng con, chẳng thương mẹ, suốt ngày soi mói, bắt bẻ mẹ, đối xử tệ bạc với mẹ.

Cuộc đời làm dâu của mẹ giống như sống trong địa ngục, chịu bao khổ ải. Có những lúc tuyệt vọng, mẹ chỉ muốn bỏ chồng cho xong, rồi thoát về nhà mình, để được sống thoải mái tự do. Cơm mẹ cũng không được ăn no, nước cũng không được uống đầy đủ. Mẹ không được đi đâu nếu không có sự cho phép của bà nội chồng con. Nhưng thời ấy, bỏ chồng là chuyện ghê gớm lắm mà một người phụ nữ rất có có dũng khí để làm điều đó dù trong họ quyết tâm ngùn ngụt.

Mẹ kể như vậy con tin mẹ. Con tin là, khi con về làm dâu nhà mình, mẹ có thể hiểu được nỗi lòng của con. Mẹ sẽ không vì con là con dâu mà đối xử tệ bạc với con.

Thế mà, những ngày về làm dâu nhà mẹ, con bắt đầu thấm thía cái gọi là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Tình yêu của con dành cho chồng con là vô hạn nhưng tình cảm mẹ chồng con dâu thật sự khiến con không thể nào chịu đựng được.
 

Con nhớ như in lời mẹ từng nói về mẹ chồng của mẹ. Rằng, mẹ không nghĩ, ở đời lại có người mẹ chồng đối xử với con dâu như vậy. (Ảnh minh họa)

Con không phải là tiểu thư đài các, với mẹ, con lấy được con trai mẹ là điều may mắn. Nên lần nào mẹ cũng nói với con, ở thành phố nó phải như thế con à. Câu nói ‘thành phố’ của mẹ khiến con ngầm hiểu, mẹ đang so sánh con với gia đình mẹ. Con buồn, nhưng không sao…

Con làm gì mẹ cũng để ý. Việc vợ chồng con nhờ vả nhau rửa bát, quét dọn phòng, mẹ cùng hằm hè khó chịu. Mẹ không muốn con trai mẹ động chân động tay vào việc gì, việc của anh ấy là ngồi chơi, xơi nước, xơi cơm. Nhưng con dâu của mẹ hùng hục từ sáng tới tối, mẹ cũng mặc kệ, không để ý. Con cũng là người bình thường lại là phụ nữ chân yếu tay mềm. Mẹ cho con mẹ ngồi chơi, bắt con dâu mẹ làm, vậy mẹ nghĩ sao?

Con nhớ như in lời mẹ từng nói về mẹ chồng của mẹ. Rằng, mẹ không nghĩ, ở đời lại có người mẹ chồng đối xử với con dâu như vậy. Con luôn nghĩ, cuộc sống này, con người ta quan trọng vẫn là sống chân thành với nhau. Con không làm gì có lỗi, cũng không làm gì khiến mẹ phiền lòng. Và điều con mong mỏi hơn cả là mẹ cũng hiểu được tấm chân tình của con. Con chỉ mong muốn gia đình mình hòa thuận, vui vẻ, không soi mói không tính toán, không có việc phân biệt dâu con.

Mẹ không thương con đi sớm về khuya vất vả công việc. Trời mưa, mẹ chỉ nhắc chồng con mặc áo mà không bao giờ đoái hoài tới con. Con tủi thân vô cùng. Có thức ăn ngon, mẹ cũng gắp cho chồng con còn con ngồi trơ đó.

Mẹ ơi, con làm con dâu của mẹ bao năm nay rồi, ít ra, mẹ cũng nên coi con là con cái trong nhà. Nhưng những gì mẹ thể hiện chỉ khiến con cảm thấy, thật sự mình quá tội, quá cô độc trong nhà chồng.

Cũng là phụ nữ, mẹ cũng từng đi làm dâu, sao mẹ không hiểu lòng con? Sao mẹ không hiểu người con dâu này? Con thật sự mong muốn gia đình mình hạnh phúc và cũng không muốn vợ con phải khó xử đâu mẹ ơi.