Sau cả tuần trời về quê chồng ăn Tết, Thủy giục mãi chồng mới chịu xin phép bố mẹ cho lê Hà Nội sớm 3 ngày. Không phải Thủy ghét bỏ, hay cảm thấy khó chịu ở nhà chồng. Tại cô muốn lên trước nghỉ ngơi và lôi chồng ra hỏi những hội rượu không biết đất trời ở đâu cả.

Tết này có bao nhiêu dự định Thủy muốn chồng cùng làm với mình, nhưng cứ hôm nao ngồi vào bữa cơm với họ hàng hay bạn bè cái là chồng cô say không biết trời đất gì. Giận chồng, nhiều hôm cô nói thẳng với Minh – chồng Thủy những lời khó nghe, thậm chí cô còn đe dọa nếu anh cứ tiếp tục như thế này thì lên Hà Nội cô sẽ viết đơn ly hôn. Vợ dọa thế, Minh cũng giật mình sợ hãi, nhưng vừa hứa được chưa đầy 1 tiếng thì Minh đâu lại vào đó.

Hai vợ chồng Thủy xin phép bố mẹ lên thành phố, mẹ chồng Thủy còn gói gém cho biết bao nhiêu thứ. Bà bảo chẳng gì bằng đồ ở quê trồng được, vả lại Tết nhất phải giữ sức khỏe chứ ăn đồ trên đấy bà không an tâm. Vừa về đến nhà Thủy đã mặt nặng mày nhẹ với chồng, cô tuyên bố cho chồng ra ngoài phòng khách ngủ. Vài ngày nữa thôi cô sẽ để chồng biết cô sẽ ly hôn, cô không nói đùa anh.

Minh mặt buồn rười rượi xin lỗi vợ mãi mà Thủy không chịu tha lỗi. Bất lực, Minh đành ôm gối ra ngoài nằm giữ cái thời tiết giá lạnh này. Tối nấu cơm xong nhìn vợ vất vả dọn nhà, rửa đống bát đĩa tự nhiên Minh thấy yêu và thương vợ đến thế. Tết này anh làm vợ buồn và thất vọng nhiều quá rồi.

Sáng ngày hôm sau, Minh ra khỏi nhà từ sáng sớm. Ngủ dậy không thấy chồng đâu Thủy lại nghĩ chồng lại tụ tập bạn bè nhậu nhẹt rồi. Thôi thì mặc kệ anh, dù sao đến nước này cô cũng không giữ được chồng nữa.

Tối ăn cơm xong bê mâm bát ra rửa, Thủy há hốc mồm ngạc nhiên suýt nữa rơi mâm trên tay. Cô vội đặt bát xuống gọi chồng ầm ĩ như cháy nhà. Minh vội chạy xuống bếp xem sao, thấy vợ ú ớ chỉ tay về phía trước không nói được câu gì. Minh hiểu ra điều làm vợ thành ra thế này, anh tiến lại ôm Thủy từ phía sau thì thầm nó với vợ những lời ngọt ngào đầy cám dỗ.

– Vợ này, 2 hôm nữa là đến Valentine rồi. Anh có mua cái máy rửa bát này về tặng vợ. Anh định mua quần áo và hoa tặng vợ cơ nhưng nghĩ mấy cái đó không thiết thực và giúp ích được vợ nhiều. Hôm qua nhìn vợ chiến đấu với đống bát đĩa dưới cái thời tiết lạnh cóng thế này anh thương vợ quá. Anh hy vọng món quà Valentine sớm này sẽ giúp vợ vui hơn nhiều.

– Anh chỉ khéo nịnh thôi. Cái máy này đắt tiền như thế anh mang trả lại người ta đi, em đeo giang tay rửa loáng cái là xong thôi mà. Sử dụng cái này với nhà mình em e là không hợp. Anh còn phải dành tiền để mua xe nữa chứ.

– Vợ này, mua rồi anh cho trả lại. Thứ gì thì thứ không quan trọng bằng đôi bàn tay và sức khỏe của vợ anh được. Anh là đàn ông, phải có trách nhiệm lo cho vợ chứ. Vợ có xấu xí thì anh biết làm thế nào bây giờ.

– Anh cứ thế này bảo sao em không sợ mất anh được chứ. Thôi để em rửa bát xong, lát em cũng có quà cho anh.

– Thật không vợ, à mà nhìn bộ dạng của em là anh biết vợ tặng anh quà gì rồi nhé. Nhưng mà anh thích quà đấy của vợ lắm, anh đợi vợ trên phòng, nhanh lên nhé vợ yêu.

Minh lên phòng chùm chăn đợi vợ. Lát sau Thủy lên đã thấy chồng đợi sẵn mình trong phòng rồi. Cô chưa kịp mở lời Minh đã kéo vợ nằm xuống bên mình, thơm nhẹ vào má. Cả đêm hôm ấy nằm trong vòng tay của chồng Thủy thấy hạnh phúc biết bao.

Không ngờ với món quà Valentine sớm chồng tặng đã làm cô quên hẳn ý định ly hôn anh như vậy. Đúng là chồng cô lắm mưu mẹo, tinh ý thế này bảo sao ngày trước anh mới tán được 4 tháng Thủy đã giật đầu lấy Minh rồi. Nhưng miễn sao cuộc sống gia đình hạnh phúc, chồng cô không gái gú, rượu chè nữa là được.