Hạnh phúc là nụ cười , là những giọt nước mắt lấp lánh của anh mỗi khi em buồn,  em vui. Mình bên nhau nhưng chưa bao giờ gọi tên tình cảm ấy. Bây giờ em muốn gọi là tình yêu.  Này anh, anh muốn em cưa hay tự đổ? 

Ngày em suy sụp tinh thần,  mặc dù chẳng khóc lóc làm mình làm mẩy sau đổ vỡ của cuộc tình đầu tiên, anh vẫn đến và theo em. Em chẳng hiểu sao chổi nào bay lệch quỹ đạo mang anh đến. Con người mặt dày như đường bê tông, nhìn cũng chẳng biết cong hay là thẳng. Ấy vậy mà tử tế và hiền lành như cục đất. Có ai bảo, ai thuê anh đâu, thế mà tự dưng có thêm vệ sĩ, kiêm trợ lí, kiêm đủ thứ.  Ngày nắng nóng đến phát hờn, fb lại nhan nhản nào kem nào nước,  hic. Ai mà ngờ thằng ngố như anh đội nắng đi hơn 5km chỉ để mua cho được một ly sữa chua em thích. Thế mà cũng chảnh phết. Đã mang đến nơi rồi thì cho họ ăn đi, ai dè bắt họ phải chạy vòng vòng rồi mới được ăn. Lại còn bảo con heo này không vận động thì không ma nào lấy đâu. Ơ hay, thế mà có ai đó cứ tự dưng bú bám họ làm gì ấy nhỉ?

Một lần anh lấy hết can đảm, bất chấp mưa gió chạy đến bên em để…ăn vạ. Không thể tưởng tượng nổi cái cách anh la hét om sòm, bắt đền em làm anh thương nhớ. Lý do củ chuối hết sức.  Dư âm tình cũ vẫn còn, sợ bị tổn thương lần nữa, em đã tát anh rồi quay đi. Nắng vừa hửng lên sau cơn mưa chiều, có gì đó lấp lánh nơi khoé mắt anh. Em cũng vừa chợt nhận ra tìm mình thổn thức.  

Trải qua nhiều chuyện, em nhận ra có lẽ mình lại bắt đầu rung động. Nhờ anh, khát khao được trở thành cô dâu lớn dậy mạnh mẽ. Em khao khát hạnh phúc lứa đôi. Em cũng muốn yêu thương,  vun đắp cho tình cảm này. Ngày em cưới, mời anh đến dự và làm chú rể. Anh có hai lựa chọn, hoặc trở thành cha của con em, hoặc con rể của mẹ. Quyết định nhanh cho em mặc áo cô dâu. Không thì em mang vest đến nhà và kéo xệch anh đi đăng kí đấy, rõ chưa? 

https://web.facebook.com/heobong.xinh