Gửi Chàng trai tháng 5 của Na

Nếu có ai hỏi Na,Mình yêu nhau vào ngày nào,Na sẽ trả lời họ Na không biết,đơn giản vì có người từng nói với Na,tại sao lại lấy ngày tháng ra để tập nhớ,hãy để những kí ức làm việc đó.Cám ơn Út,cám ơn Út đã làm cho Na những kí ức đó,Na nhớ tình yêu mình tới nhẹ nhàng lắm,nó tới khi Út cõng Na lên tầng bậc cầu thang chung cư cao chót vót khi Na bị té xe,trật khớp,nó tới khi Mình nắm tay nhau đi dọc qua những con phố,leo lên tượng Chúa,nó tới khi Út nói với Na 1 cách chân thành nhất…Út cầu hôn Na…Út chỉ Na rằng,cuộc sống này vốn dĩ rất phức tạp,nó chỉ đơn giản khi ta hãy cứ Trông cứ Cậy cứ Mến…Út chỉ cho Na thấy rằng,người đàn ông mình yêu không hẳn là người đàn ông hoàn hảo nhưng đó là người đàn ông làm Na cười khi Na mệt mỏi,nắm lấy tay Na khi mọi thứ đang bế tắc,ôm lấy Na khi Na đang điên lên với mọi thứ,người đàn ông đó không phải do Na chọn,mà do chúng ta được an bày…được Thiên Chúa an bày 11 năm về trước,từ cái lần đầu tiên năm 12 cấp 3,tất cả dường như định sẵn,11 năm biết nhau,5 năm đầu 2 đứa ghét như điên – 3 năm típ theo thân như 2chuỵ em…những năm típ theo tiếp theo nữa,Na tin có người sẽ cùng Na ngắm bình minh vào mỗi sáng khi thức dậy và bên cạnh Na khi đêm về…cám ơn Út…cám ơn Người đã cho Na gặp Út và làm cho mình được bên nhau.Vẫn câu nói từ ngày đầu khi Út ngõ lời yêu Na : "Na ko chắc Na sẽ bên Út suốt đời,nhưng Na sẽ không bao giờ buông tay".Đôi bàn tay Mình sẽ cùng nhau bước tiếp,không gì là bằng phẳng nhưng nếu có điểm tựa thì tất cả sẽ không còn là chông gai….Na yêu Út…Em yêu anh…Nguyễn Tuấn Anh