Người ta thường nói " Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự tiếc nuối là nỗi đau của kí ức". Quá khứ đối với em chỉ toàn là nỗi đau. Tại sao em không thể quên đi những nỗi đau đó để đến với một tương lai tốt đẹp hơn?

Đôi lúc những bận rộn trong cuộc sống làm em không phải nhớ đến quá khứ, không phải suy nghĩ nữa. Bận rộn luôn làm em mệt mỏi nhưng em cần như vậy. Vì ngoài em ra sẽ chẳng ai có thể cảm nhận được rằng vết thương trong lòng em đang chảy máu, chẳng ai có thể biết được rằng nỗi đau đó đang kéo em chìm vào trong tuyệt vọng. Sâu thẳm trong trái tim có một lỗ hổng lớn, những khúc mắc trong lòng không thể buông xuống.

Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương trong trái tim em, nhưng sẽ có những vết sẹo trong tâm hồn em. Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu, và cũng không phải chảy máu mới đau. Vậy nên cho dù có đau thương đến mấy, hãy tự đứng dậy và tiếp tục bước đi. Bước qua những nỗi đau, đối mặt với chính bản thân mình để có cái nhìn khác về cuộc sống, để chọn chấp nhận chứ đừng buông xuôi, để chọn đương đầu chứ không phải thỏa hiệp…

Phải học cách để quên đi những nỗi đau. Có những nỗi đau nên chôn chặt trong lòng và cố gắng quên đi. Dù biết rằng sẽ rất đau nhưng rồi cũng sẽ qua thôi. Sau mỗi lần vấp ngã, hãy đứng dậy và tiếp tục bước đi, hãy học cách đối diện với sự thật, đừng chỉ biết ôm lấy những vết thương để làm đau chính mình, đừng nuốt cạn những tổn thương chẳng thể nguôi ngoai được.

Mạnh mẽ lên, dũng cảm đương đầu với những xáo trộn của cuộc sống coi mọi nỗi đau đã qua chỉ là quá khứ đã vĩnh viễn lùi lại phía sau, biết cứng cỏi hơn để không dễ bị gục ngã, biết tỉnh táo hơn để không ai có thể có cơ hội làm tổn thương mình. Đừng để đến khi tuyệt vọng mới biết trân trọng bản thân mình. Dù có tổn thương cũng không được lựa chọn cái chết, cũng không được buông xuôi tất cả mà hãy đối diện với nó.

Dù rằng những nỗi đau đó là vết thương lòng nhưng hãy mạnh mẽ đứng lên, tự mình bước qua những nỗi đau đó.

Tất cả mọi thứ đều có giới hạn. Quá khứ của em cũng vậy!