"Có yêu thương nào bỗng, hóa thành ngọn gió lang thang sớm khuya, thì lặng yên theo anh, lặng nhìn lặng thương yêu".

Đôi khi người ta lướt qua đời nhau, cũng là một lý do. Gặp gỡ – chia ly dường như là hai yếu tố luôn song hành với nhau, chẳng ai có thể giải thích được. Nếu như gặp nhau là cuộc giao duyên giữa người với người, hết sức nhẹ nhàng và an nhiên, thì tại sao phút giây chia ly, chúng ta lại không nhẹ nhàng như thế?

Có những người, ta biết là ta đã yêu họ, nhưng chẳng dám đến gần. Lại có những người, ta lỡ buông sự nhớ nhung ngày đêm không ngủ được, nhưng cũng chẳng tha thiết nói ra… Kiểu giống như có một sợi dây ngăn khoảng cách đôi ta, không rõ gần hay xa, cũng không thể buông lời thương nhớ. Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những – người – dưng – trót – nhớ – nhau…

Hẹn hò lại là những câu chuyện xa xỉ, rõ ràng hơn là quá xa tầm với. Lấy tư cách gì để mà hẹn hò, đúng không? Muốn gặp nhau tỉ tê, cũng không được, mối quan hệ không mấy rõ ràng khó mà có thể tiến lại gần nhau hơn. Chúng ta lướt qua đời nhau như bản nhạc được chơi trong ngày đầy gió, hơi phiêu một tí cảm giác chẳng mấy đậm sâu để có thể giữ nhau ở lại.

Người dưng nhưng trót nhớ cũng lạ lắm. Nỗi nhớ không da diết như người yêu, khi thì yêu lắm nhưng khi thì hóa nhạt nhòa. Cũng không quan tâm về nhau lắm, có cũng được nhưng không có thì thoáng buồn chút thôi. Nhiều khi thấy ngờ ngẩn hết sức, trao gởi tim yêu cho những người không nên.

Người dưng nhưng trót nhớ cũng hay quan tâm nhau về đời sống lắm. Hỏi han nhau như thể thương lắm. nhưng khi hờ hững thì khỏi nói. Kiểu nói chuyện đôi khi pha lẫn chút hờn giận, nhưng nếu ai lỡ thương nhau, mới dễ dàng phát hiện được thôi.

Tưởng gần nhưng xa lắm, những thông tin của nhau vẫn còn hạn hẹp, chỉ là quan tâm chút ít về cảm xúc. Nhiều khi tưởng yêu nhưng không phải, chỉ là những rung động bồi hồi nơi ngực trẻ, mà thôi.

 

Nguồn: Guu

 

(ST)