Tôi và anh quen nhau khi tôi còn là sinh viên năm nhất, còn anh là chàng sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật đang chuẩn bị tốt nghiệp. Cuộc trò chuyện bất ngờ của tôi và anh trên Facebook đã gắn kết chúng tôi với nhau, cứ như là duyên trời đã sắp đặt sẵn. Tôi không biết anh là ai và anh cũng vậy, cũng chẳng biết vì sao chúng tôi lại kết bạn được với nhau. Và đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm ra được lý do ấy !

Vì tôi không có anh trai nên tôi nhận rất nhiều anh nuôi trên facebook, không ngoại trừ trong đó có anh. Tính tôi ham vui và lém lỉnh nên tôi bày đủ trò để trêu chọc anh, tôi bắt anh làm thơ mỗi buổi sáng khi thức dậy, vẽ tranh tặng tôi và hát tặng tôi mỗi đêm. Anh nói rằng tôi là người thứ hai anh hát cho nghe vì người đầu tiên là bạn gái cũ của anh đã chia tay 4 năm rồi. Lúc đó tôi cảm thấy có lỗi vì đã khơi dậy nỗi buồn của anh.

Cứ thế, những cuộc trò chuyện đã gắn kết chúng tôi lại với nhau.

Một buổi tối khi trong đầu tôi lóe suy nghĩ và nó khiến tôi cười một nụ cười lém lỉnh, tôi nói với anh rằng chúng ta hãy chơi một trò chơi nhé. Tôi cho anh 1 ngày để anh làm mọi cách vận động, kêu gọi hay có thể là "cầu cứu" mọi người gởi 100 tin nhắn cầu hôn đến cho tôi, nhưng đó phải là 100 tin nhắn của 100 số điện thoại khác nhau. Tôi nghĩ điều đó sẽ làm khó được anh vì tính anh ít nói và hơi nhút nhát, thế nhưng tôi đã sai…Đêm hôm ấy anh kết bạn với tất cả bạn trên facebook của tôi và nhờ họ giúp đỡ, anh đăng status khắp các hội, các diễn đàn mà anh quen biết, anh còn nạp tiền cho bạn của anh để sáng mai họ nhắn tin cho tôi. 

Tin nhắn đầu tiên mà tôi nhắn được chính là của anh: "Anh sẽ là người đầu tiên nhắn tin cầu hôn em, em yêu, em đồng ý làm người yêu anh nha !". Tôi mỉm môi cười và có cái gì đó hạnh phúc trong lòng. 

Cả ngày hôm đó điện thoại tôi cứ run liên tục, tôi cứ mong mau hết ngày để kiểm tra xem trò chơi này sẽ thành công hay thất bại.

Kết thúc trò chơi, tôi nhận được gần 200 tin nhắn, tôi đọc hết tất cả và có nhiều tin làm tôi phải bật cười. Tôi biết có người ăn gian nhắn đến 2-3 tin nhắn nhưng tôi mặc kệ vì đó là sự giúp đỡ đầy nhiệt tình cho anh.

Chúng tôi chính thức quen nhau từ ngày ấy, một ngày đặc biệt mà 4 năm mới kỉ niệm được một lần…ngày 29.02.2012