em sẽ cùng anh đi hết đoạn đường

Tôi quen anh cũng chỉ mới được nữa năm thôi mà biết là bao kỹ niệm. Chúng tôi đến bên nhau một cách tình cờ, tình cờ đến mức không ngờ tới.

Tôi, là một cô gái mang nhiều niềm đau, mất niềm tin đối với đàn ông, tôi không tin và cũng không muốn tin vào tình cảm của bất cứ ai đặt cho mình. Hai năm trôi qua, và đến khi tôi gặp anh, anh là một người thật thà anh rất dịu dàng rất ân cần dù biết rằng tôi không có được sức khỏe bình thường như bao cô gái khác vì mang trong người căn bệnh tim không biết lúc nào tôi sẽ ra đi. Không lúc nào nói chuyện với anh tôi thấy buồn cả, tôi cảm nhận được hạnh phúc cùng với những lời ngọt ngào đầy yêu thương – Hạnh phúc màu hồng. Chắc có lẽ anh đã trải qua nỗi buồn khi một lần dang dở hạnh phúc gia đình mà khi gặp tôi anh trân trọng hạnh phúc hơn và tôi cũng thế, tôi trân trọng anh, trân trọng tất cả tình cảm anh dành cho tôi.

Tôi biết rằng cuộc sống ngắn ngủi lắm vì thế phải thật trân trọng những gì mình đang có, phải quý trọng cuộc sống, yêu thương bản thân mình hơn. Những ý nghĩ đó dần dần xuất hiện càng nhiều trong suy nghĩ của tôi khi anh đến bên tôi. Anh như ông bụt trong truyện cổ tích xuất hiện lau đi giọt nước mắt của những đau khổ còn xót lại đồng thời cũng thắp sáng những ngọn nến niềm tin trong tôi.

Tôi yêu anh mất rồi !.

Và rồi tôi nghĩ đến một đám cưới, tôi bắt đầu muốn có một gia đình như bao người – Một điều mà trước giờ tôi không dám nghĩ đến. Muốn được anh cầu hôn thật lãng mạn, muốn anh ngồi bên tôi cùng ngắm dòng nước bồng bềnh dịu êm của dòng sông và bên cạnh tôi là những khóm hoa mười giờ rực rỡ còn được nghe từ anh câu " Anh yêu em, làm vợ anh nhé". Chắc hẳn tôi sẽ bật khóc trong niềm hạnh phúc. Và cũng chắc rằng khi anh biết anh sẽ thực hiện điều này cho tôi vì tôi biết anh yêu tôi rất nhiều và tình yêu đó là thật.