Gửi em, cô gái có đôi mắt biết cười

Em có nhớ lần đầu tiên chúng ra gặp nhau, ngay giây phút ấy anh đã biết, em là một nửa kia của trái tim mình, anh cứ nghĩ hạnh phúc thế là viên mãn, thế là tư nay sẽ có một người đứng bên cạnh nắm lấy bàn tay.

Cái ngày anh quyết định phải có em ở bên cạnh, anh đã từng nghĩ: " Tự nói với bản thân, quyết tâm đến cùng một lần để thử cái cảm giác yêu cho biết, còn không thì cũng thử cái cảm giác đau khổ khi người con gái ấy yêu một người khác" và bây giờ đây anh đã được trải qua cả hai cảm giác ấy. Bên em anh đã quá hạnh phúc để bây giờ đau thương cứ day dứt mãi không buông.

Em là người dạy anh biết thế nào là yêu, dạy chàng trai của tuổi 23 biết lo cho tương lai, biết lo cho gia đình, là người đã cho anh bao nhiêu cảm xúc buồn vui, nhưng anh lại khiến những giọt nước mắt của em rơi quá nhiều.

Bây giờ, em đã đi bên người khác, quên đi một người là anh? Em quên anh rồi, vậy còn anh, anh không biết mất bao lâu để anh có thể quên một người đã từng là tất cả?

Anh biết rằng, thời gian qua em chỉ dành cho anh hai chữ "thương hại". thương hại một kẻ cô đơn, thương hại một kẻ quá lụy tình. Anh biết, anh biết chứ, nhưng sao anh vẫn cứ cô níu kéo, níu kéo lại những cảm xúc đã mất của em. Tình yêu không thể cứu vãn được nữa, nhưng rời xa em, điều đó quá khó với anh. Cho đến một ngày, anh biết em đã có người mới, người mới từ rất lâu trước đây.

Buổi sang nào thức dậy, anh cũng giật mình tim kiếm, tìm kiếm hình bóng em, nhưng không em chẳng còn bên cạnh anh nữa.

Bỗng dưng, anh thấy ghét Hà Nội, anh muốn đi xa, anh muốn đi tới một nơi không có em, một nơi không còn cho anh hi vọng được gặp em, được quan tâm đến em nữa

Anh không trách em, anh không trách em có người khác, anh chỉ trách mình đã chắp đôi cánh cho em bay về phía người ta.

Anh tự trách mình sao yếu đuối thế, nhưng lý trí chẳng thế bảo con tim, vẫn nhắn những đoạn tin nhắn vô nghĩa mà em sẽ chẳng trả lời, vẫn gọi cho em mỗi lúc say, vẫn lang thang qua những con phố đong đầy kỷ niệm hai đứa mình.

Anh muốn khóc rống lên như một kẻ điên loạn, nhưng nước mắt lại cứ nuốt vào trong, chỉ còn sự yên lặng từ không tâm khảm, chỉ còn tiếng trái tim từng ngày rạn nứt. Làm sao em hiểu được tâm trạng của người đã yêu em rất nhiều khi em ra đi đi, làm sao em có thể hiểu được cái cảm giác của người đã yêu em hơn chính bản thân mình khi em lại nói lời buông tay, làm sao em có thể hiểu anh đau thế nào khi trong mơ anh thấy ánh mắt lạnh lùng của em, nghe thấy giọng nói xã giao của em mội khi nói chuyện, làm sao em có thể biết anh đau thế nào khi nhìn thấy em đi bên người ấy, nghe thấy những lời yêu thương em nói với người ấy.

Giờ anh mới biết rằng quên một người khó đến nhường nào vì nỗi đau trong trái tim cứ mỗi ngày lại gặm nhấm anh, những giọt nước mắt chảy vào trong cứ mỗi ngày đều trào lên. Nhưng anh hiểu rằng, em đã hết yêu anh rồi, và mất mát ấy anh sẽ phải tự mình chịu mà thôi.

Anh sẽ cố gắng bước tiếp trên con đường không có em, còn em thì cứ bước đi bên người mới, nhưng anh chẳng thế quên được em, bởi vì anh biết chính anh đã chắp đôi cánh cho em bay về phía người ta. Nhưng anh chẳng thế quên em được, nếu một ngày em không còn yêu người ta nữa, đừng tiến đến với người thứ 3 vội, mà cho anh một cơ hội, cơ hội được yêu em như ngày đầu tiên.

Tạm biệt em, người anh yêu hơn chính bản thân mình.

 

(Sưu tầm)