Thanh toán

Sài Gòn vẫn không … kẹt xe

Đăng bởi Marry Doe - 17/11/2015   |   Lượt xem: 517

Hôm nay nó thấy anh và Ngọc Lan – cô bạn gái được coi là “lâu năm” nhất của anh, rất xinh, tóc dài duỗi thẳng tắp. Nó giơ tay lên đầu vò cái mái tóc bù xù, ngắn củn cỡn của mình. Nó thấy mình thật thê thảm.

Nó đậu xe bên vệ đường, chờ đèn đỏ, bâng quơ nhìn dòng người qua lại. Hôm nay Sài Gòn không kẹt xe, quả là chuyện lạ hiếm hoi khi nó đã lượn qua mười mấy con phố. Khói bụi mù mịt, nó phơi cái mặt của mình ra giữa trời nắng, lì lợm với thời tiết. Một vài người chạy qua liếc nhìn nó. Đèn đã bật xanh.

Nó mở cổng nhà một cách nhẹ nhàng. Mẹ nó đang lui cui trong bếp nấu nướng. Mùi cá kho xộc vào mũi, thơm lừng. Nó đậu xe, rón rén lên lầu như một con mèo rình chuột. Thả người xuống cái niệm, nó nhắm mắt, thở dài.

Nó vừa gặp anh và Ngọc Lan khi đậu xe chờ đèn đỏ. Ở hai làn đường đối diện nên nó nhìn rõ từng ánh mắt, nụ cười và từng cái nhếch môi của họ. Có lẽ họ đang nói chuyện gì đó rất vui.

Đã lâu rồi nó cố tình không gặp anh nhưng hôm nay chỉ một sự vô tình lại khiến con tim nó thổn thức. Nó còn nhớ rõ cái ngày anh nhờ nó mua giùm một chiếc cặp để tặng cho người yêu. Nó dạo hết các shop và siêu thị, tìm thấy một chiếc cặp rất đẹp. Nhờ người ta gói kỹ càng rồi mang đến cho anh. Nó đưa cái cặp ấy và bảo nó không biết người yêu anh thích màu gì, nên nó chọn theo sở thích của nó. Anh mỉm cười, cám ơn và gửi tiền lại cho nó. Nó cầm lấy xấp tiền, hờ hững quay lưng.

Kể từ hôm đó nó không muốn gặp anh nữa. Nó ghét phải thú nhận tình cảm của mình, anh đơn giản chỉ là một kẻ đào hoa và thích chinh phục. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh chở những cô gái khác ngang qua là tim nó nghẹn lại, môi đắng ngắt.

 

Hôm nay nó thấy anh và Ngọc Lan – cô bạn gái được coi là “lâu năm” nhất của anh, rất xinh, tóc dài duỗi thẳng tắp. Nó giơ tay lên đầu vò cái mái tóc bù xù, ngắn củn cỡn của mình. Nó thấy mình thật thê thảm.

Nó ngồi dậy, giở nhật ký. Trang nào cũng có tên anh. Nó quăng mạnh về phía thùng rác ở cuối phòng, lại nằm vật xuống giường. Hai tháng rồi nó cố không nhớ anh nữa. Trước đây nó thường hay mơ về một giấc mơ Sài Gòn mưa phùn, nó và anh nắm tay nhau đi trên vỉa hè, dưới cơn mưa dịu nhẹ. Nó sẽ bảo với anh là nó lạnh, anh sẽ cởi áo khoác của mình mà trùm lên vai nó, khẽ kéo nó vào lòng. Những giấc mơ ấy lúc nào cũng kết thúc bằng tiếng réo gọi của thằng em ngoài cửa, bảo nó xuống ăn sáng.

Nó thở hắt ra khi nhớ về kỷ niệm.

Mẹ nó gõ cửa phòng, có lẽ bà nghe tiếng động khi nó quăng quyển nhật ký khi nãy. Nó mở cửa, nhìn mẹ với gương mặt mệt mỏi. Lững thững bước xuống nhà ăn cơm.

Tối đó nó đi sinh nhật bạn, nó lại vô tình đụng mặt anh ở cửa, khi đó Ngọc Lan nhìn nó khiêu khích, khoác tay anh đi vào. Anh mỉm cười nhìn nó. Nó cũng nhếch mép chào rồi lủi nhanh vào đám đông. Khi mọi người đã ăn uống xong, nó chuồn về sớm. Khi nó còn loay hoay lui xe thì anh xuất hiện.

Hình như em tránh mặt anh?

Đâu có. Tại em có việc gấp.

Anh không nói hôm nay. Mà là 2 tháng nay. Em có người yêu à?

Ưhm.

Anh có biết không?

Nó im lặng không nói. Nó leo lên xe, rồ máy, vờ như không nghe thấy lời anh. Anh chạy theo xe nó:

Anh có biết người yêu của em không?

Nó không quay lại nhìn anh, giọng nó nghẹn cứng khi mắng anh là “Đồ ngốc!”, làm sao anh lại có thể không biết là nó thích anh cơ chứ. Tất cả những điều nó làm, tất cả mọi sự quan tâm chăm sóc của nó đối với anh chẳng là gì cả sao?

Nó về nhà, nằm khóc vùi. 11h đêm, điện thoại reo. Bên kia là giọng của anh:

Hai tháng nay anh bận làm hồ sơ đi du học. Em giận anh à?

Không. Em có người yêu rồi mà, giận anh có ích lợi gì.

Ừ, anh biết! Anh cũng có người yêu rồi. À, mà ngày mai là sinh nhật em phải không?

Ừ. Thôi, em cúp máy đây, em buồn ngủ quá.

Nó cúp máy, lại cuộn chặt tấm chăn, khóc. “Anh cũng có người yêu rồi…”, lời của anh như nhát dao cứa vào trái tim nó. Suốt đêm nó trằn trọc, không ngủ được. Nó ghét anh kinh khủng.

7h sáng, nó mới chợp mắt được một tí thì thằng em đã đập cửa ầm ầm. Nó mở cửa, thằng nhóc lao vào phòng, dí một cái gói vào người nó:

Có ai gởi quà cho bà nè. Ghê quá đi! Mới sáng sớm…

Nó lấy chân đạp thằng em ra khỏi phòng, cẩn thận mở hộp quà. Cái cặp mà nó mua giùm cho anh hai tháng trước đang ở trước mặt nó. Nó thầm nghĩ: chắc xù con nhỏ đó rồi không biết tặng ai nên tặng đại cho mình thôi chứ gì. Nó cầm cái cặp, quăng về phía góc phòng, cạnh quyển nhật ký. Lại nằm xuống giường. Độ hai phút, nó bò dậy, nhặt cái cặp và quyển nhật ký lên. Nó quyết định bỏ quyển nhật ký vào đó rồi đem giấu thật kỹ, kể từ nay nó sẽ không nhớ anh nữa. Khi nó mở cặp, nó thấy một mảnh giấy.

“Chúc em sinh nhật vui vẻ. Hôm nay anh bay. Chuyến 9h.”

Nó thay đồ như điên để chạy ra sân bay. Anh vẫn đang ở phòng đợi. Nó nhìn anh, nhoẻn miệng cười. Nó cảm thấy tim mình nhoi nhói khi phải xa anh.

Người yêu anh không đến tiễn à?

Có, cô ấy có đến!

Nó đứng dậy, bắt tay anh và bước về. Nó cảm nhận hơi ấm quen thuộc hệt như trong giấc mơ. Anh vẫn đứng đó, nhìn theo bóng nó một cách chăm chú.

Khi nó mở cửa taxi, nó thấy tim mình đập một cách lạ lùng. Nó vừa thoáng nghĩ ra một chuyện. Nó quay lưng chạy trở lại thật nhanh. Anh đang đi vào cổng kiểm soát, nhìn thấy nó đang chạy trở lại anh vội vàng bước ngược ra.

Có chuyện gì hả em?

Nó đứng thẳng, hơi thở gấp gáp. Nó thấy anh đang choàng chiếc khăn mà nó đan cho anh vào Noel năm ngoái. Nó nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi:

Em là người duy nhất đến tiễn anh đúng không?
Ừ!
Đồ ngốc! Sao anh không bảo là anh thích em?
Người yêu của em có phải là anh không?

Nó ôm chầm lấy anh, mặc cho biết bao ánh mắt nhìn hai người, nghẹn ngào:

Anh đúng là ngốc! Ngốc thật mà, trong lòng em người đó lúc nào cũng là anh hết!

Anh giơ tay vuốt mái tóc bù xù của nó, rồi ôm chặt nó vào lòng. Thì thầm bảo:

Em nhất định phải đợi anh nhé!

Ở ngoài kia, Ngọc Lan vừa bước xuống taxi, nhìn thấy hai người cô bước ngược trở lại, đóng cửa taxi đánh rầm. Miệng không ngớt cau có:

– Mình như vậy mà thua con nhỏ đó!

Nó chạy xe về nhà. Hôm nay, Sài Gòn vẫn không kẹt xe. Lòng nó cũng cảm thấy thanh thản lạ.

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào