Muốn các mối quan hệ ấy êm đẹp, mỗi người hãy mở lòng mình ra, chia sẻ cái mà ta đang nghĩ, chứ đừng dấu nhẹm đi. Tôi nói một ví dụ điển hình, trong tình yêu các cô gái lúc nào cũng một mực muốn các chàng trai hiểu mình, nhưng lại một mực không chịu nói nửa lời.

Ừ thì chàng cũng cần để ý, hiểu mình một chút, nhưng cũng đừng cái gì cũng đòi hỏi chàng hiểu, chàng biết đến từng chân tơ kẽ tóc, trong khi bản thân không chịu chia sẻ. Các bạn ạ, đến bản thân mình còn không hiểu hết mình như thế nào, mình nghĩ gì thì sao lại đi bắt người khác phải hiểu hết nhường ấy thứ. Mà vốn dĩ, suy nghĩ và tính cách con người sẽ có một chút thay đổi với thời gian. Vậy nhé, trong bất kỳ mối quan hệ nào thì hãy nên nói ra cái mà mình đang nghĩ, nếu không "Im lặng" sẽ trở thành liều thuốc giết chết mối quan hệ đó.

Trong gia đình, nhiều đứa trẻ bị bố mẹ áp đặt quá mức, luôn muốn chúng làm những thứ mà chúng không hề muốn, chúng "Im lặng" vì sợ, vì không muốn bố mẹ buồn hoặc vì lý do khác. Chúng cứ làm theo những gì bố mẹ nói như một cỗ máy, tự nhiên chúng chẳng còn cái vô tư của trẻ con nữa. Tệ hơn, nhiều đứa trẻ chính vì không giám nói ra mà trở thành tự kỉ.

Chẳng nói đâu xa, bạn thân chơi vói nhau, đôi khi giận nó cái gì mà cứ không nói, cứ bắt nó phải hiểu. Tự nhiên "Im lặng" ít nói chuyện với nó và vô tình tạo ra một khoảng cách nhỏ trong cái mối quan hệ ấy. Mà mình đã nói, tính cách con người có thể thay đổi theo thời gian. Và cứ như thế, mỗi lần có thêm một khoảng cách nhỏ, nhỡ đâu một lúc nào khoảng cách ấy không lấp lại được nữa và như thế vô tình chữ "bạn thân" sẽ chỉ còn chữ "bạn" mà thôi.

Có những ngày, sự lười nó lên ngôi trong con người ta, lười ra ngoài, lười tiếp xúc và thậm chí là lười cả nói chuyện. Đó cũng là sự "Im lặng", vậy là tự nhiên, bạn bè nói chuyện không thấy có hứng thú, những cuộc nói chuyện tẻ nhạt " À, ừ, ừ…" như thế cũng sẽ không còn và cái xuất hiện lại là khoảng cách. "Im lặng – là cô đơn!"

"Im lặng" nó còn gây ra nhiều sự hiểu lầm không đáng có, những sự việc vô cùng đáng tiếc. Chỉ vì im lặng mà một người đã rời tôi đi, giờ dù có rất gần nhưng cũng không thể chạm được nữa. Vậy nên, cứ nói ra suy nghĩ của mình, những suy nghĩ ngây dại cũng được, nhưng đừng để mất đi những người thương, những người gọi là tri kỉ và nói ra suy nghĩ để không đánh mất cá tính bản thân!

 

(ST)