Anh, một nhân viên bình thường, con nhà nghèo, tự một mình lên thành phố kiếm sống và nuôi mẹ già.

Cô, một nhân viên kinh doanh, con nhà bình thường, sinh ra và lớn lên dưới vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Tháng 07, năm ấy, anh quyết định thay đổi cuộc đời mình thay đổi 1 công việc mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thử sức, chưa bao giờ nghĩ đến. Anh chọn làm nhân viên kinh doanh cùng 1 công ty với cô.

Anh thấy cô, vui vẻ, hòa đồng lém lỉnh, anh thích. Họ qua lại với nhau, ban đầu một vài câu "em em anh anh", một vài dòng tin nhắn hỏi thăm nhau trên face, một vài cuộc gọi thoại nhau vài lần.

Tình duyên đến rồi cũng đến, anh và cô chính thức quen nhau khi cô quyết định chia tay mối tình của cô sau 7 năm. Cô đến với anh với một thân phận không còn trinh trắng.

Ở anh, cô biết được rằng cô luôn được yêu thương, chăm sóc từng li từng tý từ anh.

Anh cho cô cảm giác bình yên, cho cô những lời khuyên những dự định của anh. Nhưng, cũng từ đó, anh cho cô những giày vò của quá khứ, anh tiếc vì anh không đến với cô sớm hơn, anh tiếc vì cô không dành cho anh lần đầu tiên ấy. Anh tiếc vì cô ngoan hiền dễ thương nhưng lại không còn nguyên vẹn cho anh.

Anh đau, cô cũng đau – đau vì lúc ấy cô mới biết anh luôn muốn tìm cho mình người con gái trinh nguyên. Nhưng, anh vẫn hết mực yêu thương cô, chiều chuộng cô hết sức có thể.

Họ ở bên nhau được một năm…

Tháng 11, năm nay, cô và anh quyết định một chuyến đi chơi xa cùng bạn bè.

Họ bị ép buộc về vì gia đình cô cảm thấy không an toàn khi đi trong mưa bão. Họ đã vấp phải sự khó chịu của gia đình cô, anh buồn vì gia đình cô lo lắng cho cô, bảo vệ gìn giữ cho cô như vậy nhưng cô vẫn hư… Anh dùng những lời chói tai dành cho cô, anh khiến cô khóc rất nhiều khi nhìn lại những gì đã trải qua. Cô luôn tin tưởng vào câu nói của anh: "Anh không quan trọng chuyện trinh tiết". Thế nhưng, cô nhận lại là những lời oán trách từ anh, những câu nói khiến cô mệt mỏi trong suốt thời gian dài. Tim cô như tan ra từng mảnh, nhưng cô vẫn muốn giữ anh ta bằng mọi giá.

Cô nhớ anh, cô không muốn mất anh, nên cô đã 1 mình đi đến nhà anh ta – trong tâm trí cô, cô không cần biết điều gì sẽ xảy ra sau đó….

Cô cho anh biết cô yêu anh đậm sâu đến dường nào, anh quan trọng với cô như thế nào.

Cô cũng cho anh thấy rằng. Tuy, thân thể cô không còn nguyên nhưng cô dành cho anh 1 tình yêu luôn trọn vẹn lòng yêu thương, sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc chia sẻ của một người vợ.

Dự định tiến tới hôn nhân của họ là năm sau. Nhưng, cô và anh đều không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, họ chỉ hy vọng rằng – tình yêu chân thành của họ sẽ được đơm hoa kết trái và hạnh phúc viên mãn.