Mỗi ngày, em đều làm những công việc giống nhau, sáng ngủ dậy rồi đi làm rồi về nhà, em vẫn luôn thắc mắc liệu bao giờ anh sẽ xuất hiện. Anh sẽ cùng em nắm tay đi trên mọi nẻo đường của thành phố này, có lẽ khi ấy mỗi con đường em đi sẽ không còn cô đơn và lạnh lẽo nữa, nó sẽ trở thành những con đường hạnh phúc.

Đối với anh, em có thể không phải người đầu tiên nhưng em hi vọng anh sẽ là người cuối cùng nắm tay em đi hết con đường hạnh phúc!

Dù không biết ngày đó khi nào sẽ xuất hiện, nhưng em vẫn sẽ chờ, sẽ một mình mạnh mẽ bước trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, em vẫn tin rằng ở 1 khúc quanh nào đó, anh sẽ xuất hiện, mỉm cười bước về phía em…

“Anh gì ơi em hỏi thăm một chút
Thành phố này, đường Hạnh Phúc ở đâu?”
“Em theo anh, chúng mình sẽ bắt đầu
Xây đường đó, thật dài lâu, em nhé!”
Hai chúng tôi đã bắt đầu như thế
Anh ấy cười như thể nắng ban mai
Nắm tay anh tôi biết đoạn đường dài
Sẽ ngắn lại khi cả hai cùng bước.
Hơn ai hết chúng tôi đều hiểu được
Những tổn thương, những vỡ xước trong đời
Cũng nhiều lần sợ nước mắt sẽ rơi
Nếu chẳng may cuộc tình chia đôi ngả.
Nhưng không thể vì một lần vấp ngã
Mà đớn đau và sợ hãi cả đời
Tình yêu nào cũng đến một lần thôi
Không nắm lấy rồi sau này hối tiếc.
Chúng tôi yêu, chẳng mộng mơ gì hết
Chỉ giản đơn là biết lắng nghe nhau
Hai chúng tôi không phải mối tình đầu
Nhưng tôi biết, sẽ dài lâu, mãi mãi.
—-Lai Ka—