Cách đây 5 năm tình cờ Tôi và Anh gặp nhau trong đám cưới đứa bạn cùng quê. Không ngồi cùng mâm cỗ cũng chẳng "đánh mắt đưa tình" lần nào. Sau này Anh kể lại Tôi mới biết Anh lén nhìn Tôi từ xa trong tâm tự nhủ  " Sao cô bé kia có chiếc răng khểnh duyên vậy, mình cần có số điện thoại". Anh còn "trách" rằng ngày đó khi tan mâm rượu mọi người ngồi chuyện trò, mời  nước chúc mừng đôi uyên ương Anh có ngồi xéo bên Em mà Em cũng chẳng  thèm "đong đưa con mắt" 

Thực lòng mà nói Tôi vốn tính vô tư và cũng bị gọi "kiêu như củ kiệu" chẳng bao giờ chủ động làm quen nên cũng không mảy may để ý cho lắm. Thế rồi 2 giờ  đồng hồ sau khi tan tiệc cưới về nhà, " ting ting" chuông tin nhắng reo vang liên hồi, vội mở màn hình khoá là số máy lạ nhưng rất đẹp khiến Tôi ấn tượng "Chào Em. Anh có thể làm quen chứ?". Thay vì nhắn lại tôi bấm nút gọi, đầu dây bên kia là nhưng hồi chuông vang thật dài Tôi thầm nghĩ " Đúng là "dở hơi biết bơi" vừa gửi tin nhắn đến mà gọi không nghe máy" một phút sau có cuộc gọi đến hoá ra là số máy Tôi vừa gọi đi. Giọng Tôi lanh lảnh cất lên " Alo, Ai thế ạ? Ai mà có số điện thoại của mình?". Đầu dây bên kia giọng có chút hồi hộp " Em có phải là H. Một người bạn cho Anh số điện thoại của Em nhưng Em thông cảm nhé Anh cần giữ bí mật vì họ không cho Anh nói, Anh phải giữ lời hứa Em ạ" 

Thấm thoát cũng vài tháng liên lạc chỉ là những câu hỏi thăm thường ngày mà tin nhắn đến Tôi reply tin được tin chăng và thời gian ngắn sau nữa là bặt vô âm tín. Anh có cuộc sống của riêng Anh, Tôi có con đường đi của riêng Tôi. Khi ấy Tôi mới chỉ là cô sinh viên năm nhất. Còn Anh chuẩn bị rời phi trường sang miền đất mới xuất khẩu lao động

Sau biết bao thăng trầm của cuộc sống, giữa những bộn bề lo toan cho sự nghiệp Tôi và Anh gặp nhau trên trang mạng xã hội Facebook. Lần gặp này như một định mệnh Tôi và Anh vô tình tìm được địa chỉ liên lạc của nhau. Những cuộc gọi, những trang tin nhắn tăng lên theo cấp số cộng và cả hai "siêu lòng" nhau vì sự chân thành tự lúc nào chẳng hay. Kể từ khi trở thành couple chúng Tôi vẫn chưa có những "ánh mắt đưa tình", những cái "nắm tay nhau thật chặt giữ tay nhau thật lâu" hay những " cái ôm hôn nồng cháy" nhưng quan trọng hơn cả là sự chân thành, sự tin yêu, sự vun vén từ hai bên gia đình và điều Tôi cho rằng quan trọng nhất đó là " Vững Tâm- Vững Tin" 

Câu chuyện tình đơn giản, mộc mạc nhưng nghe hay nói thì dễ nhưng thực hiện được thì không hề đơn giản. Tránh sao những lúc giận hờn muốn buông xuôi nhưng mình đã đặt đích, mục tiêu cho mình hướng tới , nhận thức đâu là bến bờ bởi lẽ vậy mà" Sau cơn mưa trời lại sáng".

Hi vọng rằng những ai đã- đang và sẽ có những chuyện tình như Tôi hãy biết trân trọng và gìn giữ nó. Yêu xa cũng hay lắm chứ bộ !