Thanh toán

Thư hộc bàn (phần 2)

Đăng bởi Marry Doe - 06/08/2015   |   Lượt xem: 579

“Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ, ngọng nghịu đứng làm thơ…”

… Tôi run run đón nhận  phong bì mà nhỏ bạn cùng lớp đưa cho. Trước sự ngạc nhiên của tôi , bạn chỉ nói: “đọc đi rồi bạn sẽ hiểu tất cả.”…

Là một bức thư, bì thư đề rõ ràng họ tên người nhận là tôi, càng đọc tôi càng hoa mắt, những nét chữ cứ như nhảy múa, trêu đùa trước mắt tôi. Có lẽ đó là lá thư mà tôi sẽ không bao giờ quên được. “Chào các em cùng bàn! Lời đầu thư cho anh xin lỗi về tất cả. Thực ra anh không muốn lừa dối các em, anh biết các em đã hiểu lầm anh là con gái, anh cũng định nói cho các em biết nhưng khi thấy các em tâm sự anh nghĩ các em cần một người chị gái để chia sẽ hơn, nên anh không nói. Mấy hôm nay anh không thấy các em hồi âm , anh biết các em đã biết chuyện và giận anh, anh xin lỗi cả bàn. Riêng Tân, anh có điều muốn nói. Anh xin tự giới thiệu: anh là.., tuổi…, nhà …, có lẽ em không biết anh, nhưng anh đã biết em từ lâu, chúng ta cũng đã giáp mặt nhau mấy lần, anh rất có ấn tượng với em, vì em có mái tóc dài rất đẹp …” Thì ra đó là lá thư của “khối sáng”, anh ta đã xin lỗi chúng  tôi vì trong thời gian qua  đã lừa dối chúng tôi, giải thích vì sao lại để chúng tôi hiểu lầm như thế cùng  một lý lịch trích chéo về bản thân, gia đình … và hơn hết anh ngỏ lời muốn làm bạn với tôi…. Tất nhiên lá thư đó cũng được đọc chung chứ không phải chỉ mình tôi.  Sai lầm của tôi từ đây mà ra. Kể từ sau ngày tôi nhận được thư, bao nhiêu lời đồn thổi, gán ghép tôi và anh đã xuất hiện. Các bạn cùng bàn cho rằng tôi có tình ý riêng với anh ta nếu không sao cả 5 đứa viết thư mà anh ta chỉ biết,  muốn làm quen và gửi thư cho riêng mình tôi? “Cặp đôi hoàn cảnh” của tôi và anh đã làm tôi không ít phen khóc dở cười dở. Lá thư đó tôi không hồi âm, mà anh vẫn nhận được thư trả lời ( sau này tôi mới biết, vì muốn trêu tôi mà bạn cùng bàn của tôi đã viết lá thư “thay mặt tôi” đồng ý làm bạn với anh) . Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, từ đó cuộc sống của tôi không được yên ổn  như trước. Các bạn  nam thì chế giễu bảo tôi yêu sớm (hồi đó cứ hễ ai bị ghép đôi là đều quy vào chữ Yêu), các bạn  nữ khác lớp  thì xì xầm to nhỏ, người vô tội là tôi vẫn chịu trận.

Tôi vẫn- đều -đặn nhận được thư của anh, nhưng không còn là những lá thư hộc bàn nữa, mà đó là những lá thư tay. Người đưa thư cho tôi vẫn là nhỏ  bạn cùng lớp hôm trước. Đối với tôi lúc đó là sự phiền phức. Tôi vô cùng có ác cảm với anh người –tôi-chưa-từng-gặp-mặt.….

Ngày 22-12 , có nghĩa là 1 tháng sau ,trường tôi tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, đó là dịp toàn trường tập trung sinh hoạt tập thể thi đấu thể thao, đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến anh. Khi anh cùng nhỏ bạn lớp tôi bước đến, tôi đã ngờ ngợ, à thì ra…

Đúng là tôi và anh đã từng giáp mặt nhau, nhưng với tôi không chút ấn tượng.. Khi anh mở lời “chào em”, tôi hơi ngượng và vì lịch sự , cũng vì  sợ bạn bè dị nghị nên tôi chỉ “dạ” rồi lủi mất. Từ đó về sau, tần suất tôi giáp mặt anh ngày một nhiều hơn, trong nhà để xe, trong sân trường, đi trên đường (toàn những tình huống tình cờ mà tôi không ngờ đến)… Cho đến một hôm, hôm đó trời mưa  tầm tã, vốn dĩ ca sáng đã tan học từ lâu, khối chiều chúng tôi chuẩn bị vào học, tôi đang ngồi trong lớp thì bất ngờ nghe tiếng hú, hét của các bạn nam và tiếng kêu của các bạn  nữ , một bạn kêu tên tôi: “Tân ơi, ra đây mà xem này. Lãng  mạn chưa kìa.” Tôi vội chạy ra (phần vì có người kêu tên, phần vì tò mò không biết có chuyện gì). Và tôi đứng hình tại chỗ, khi nhìn theo tay nhỏ bạn chỉ, từ tầng 2 tôi thấy anh  đứng dưới sân trường vẫn nguyên bộ đồng phục ngày thứ 2,  người ướt sũng, ngước mắt cười  nhìn tôi, tay cầm bó hoa vẫy vẫy. (có thể nói đó là hình ảnh đẹp và lãng mạn, nhưng với tôi,  tôi cảm thấy như sao quả tạ giáng xuống đầu mình). Tôi quay bước đi vào lớp. Hôm đó tôi và anh là đề tài “hot” nhất.

Khi sức chịu đựng đã đi quá giới hạn và sự tò mò thôi thúc, thì không có gì có thể ngăn cản được. Tôi quyết định gửi thư trả lời , nói đúng hơn là viết thư chất vấn những thắc mắc của tôi. Anh đã thật thà giải đáp những vướng mắc của tôi và không quên chốt hạ một câu: “vì anh không có em gái nên anh rất có cảm tình với em, coi em như  em gái của mình. Hôm trời mưa, anh chỉ muốn dành sự  bất ngờ cho em vào ngày sinh nhật, nhưng có lẽ đã làm em khó xử…”

Thì ra là vậy.. . Thật tình sau khi nhận được anh lá thư giải bày của anh, mọi ác cảm của tôi về anh dần dần  biến mất, một tình bạn  mới hình thành. Tôi và nhỏ bạn học ngày càng thân nhau hơn, chúng tôi lại trao đổi cho nhau những cánh thư tay, chuyện trường, chuyện lớp, chuyện học hành đều tâm sự với nhau.Tôi vui vì mình có một tình bạn đẹp.

Nhưng mọi chuyện tưởng vậy hóa ra không phải như vậy…

bo-hoa-tim

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
câu chuyện hay và rất hồi hộp
L
Lúc trước mom cũng nghiêm khắc quá hén cũng may mọi hiểu lầm đều được hóa giải