Qua rồi những tháng ngày mộng mơ và nhiều hoài bão. Cuộc sống cuốn em theo vòng quay con tạo.Em say trong biển đời với cơm,áo, gạo tiền và vô số những mối quan hệ.Em làm mẹ, em đã có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng có đôi lúc tim em nhói đau.Bóng ai trên phố… có phải anh không? giống quá, lại hình như không phải. Em ngô nghê giữa chiều đầy bão giông,tự huyễn hoặc mình trong vô vàn tiếc nuối.

uh mình đã là gì của nhau đâu, chỉ là những rung cảm nơi anh- nơi em, nhưng anh chưa một lần muốn níu. Chỉ là anh thương em, quan tâm em mà lời yêu không ngỏ. Chỉ là em đã từng thích anh, người làm em ghét và giận… 

Mình chỉ thế thôi, rồi mỗi đứa một phương trong hành trình dâu bể.Dẫu có nhớ, có thương cũng chỉ là chút tình đã qua, không vướng bận,không liên lạc ngần ấy năm  trời…. Anh có bao giờ nhớ về em không?