Thế giới nội tâm con người bao giờ cũng rộng và lớn lắm, nó đủ để chứa, để tải cả một kho những câu chuyện tình thật đẹp, đôi khi đó là về một chàng hoàng tử gặp cô lọ lem đem lòng yêu nhớ, về một buổi chiều mát mẻ thơ mộng ngoài biển chỉ có đôi tình nhân đang nô đùa nhau dưới làng nước mát dịu, hay về một buổi tiệc mà những người yêu nhau họ thường hẹn hò để hâm nóng lại tình cảm,… nhiều và nhiều lắm… sâu thẳm trong cái kho tàng đồ sộ ấy, đâu đó vẫn còn chứa đựng cả những câu chuyện buồn, chuyện không vui, và cả những câu chuyện có đôi chút bất hạnh, mang tên của người đến sau. Dẫu biết rằng tình cảm luôn là chỗ chỉ của 2 người, dẫu biết rằng tranh giành nhau là điều thấp kém, nhưng hỡi ôi, khi con tim này trót lỡ trao, tấm chân tình này trót lỡ gởi, thì có bao người là sẽ sớm từ bỏ được cái mác mà người ta vẫn gán ghép cho những người đến sau, người được coi là đi tranh giành hạnh phúc của người khác: Người thứ ba!!

Tình yêu chưa bao giờ là sự cố chấp!

Bởi lẽ khi ta yêu một người, ta sẽ không hề suy nghĩ mình được và mất những gì, sâu thẳm trong con tim ta, chỉ có một mong mỏi duy nhất là họ sẽ đáp lại tấm chân tình này bằng một cách nào đó. Để rồi khi nhận ra rằng họ đã có người để nhớ, để thương, để trông, để ngóng,… thì con tim này lại trở nên yếu đuối với những suy nghĩ bất cần theo kiểu: Liệu rằng mình có nên tiếp tục để nuôi hi vọng, hay dừng lại để chờ đợi một yêu thương khác xứng đáng hơn…

Tình yêu đối với hai người đã là điều không đơn giản, tình yêu đối kẻ thứ ba lại càng khó khăn hơn bội phần. Nhìn người mình thương, người là tất cả cuộc sống của mình đang hạnh phúc tay trong tay cùng một người khác, mấy ai có thể mĩm cười và nói trọn vẹn được hai từ: Chúc phúc! Mọi thường vẫn thường hay bảo: Khi yêu, nhìn người mình yêu hạnh phúc đã là điều hạnh phúc, nhưng một khi đã lỡ chạm nhịp cùng người đã có bến đỗ thì đôi khi, khoảnh khắc yêu thương của họ lại là vô vàng điều bất hạnh mang đến cho bản thân mình, niềm hạnh phúc lớn lao cùng người mà mình lỡ yêu ấy có phải là thứ mà mình mong mỏi, chờ đợi hằng ngày, hằng giờ hay không?

Hạnh phúc không phải là sự hoàn hảo, cũng chẳng phải là sự chiếm hữu con người. Mà là sâu thẳm trong sự chờ đợi, sự đau khổ cùng cực từ con tim, bản thân mình vẫn thấy nó thật sự xứng đáng, thật sự
mãn nguyện!!

"Hãy để em yêu anh theo cách của riêng em, em sống trong suy nghĩ của mình em! Giữ anh ở mãi trong câu chuyện của chính em! Chẳng cần anh hứa, chẳng cần anh thề. Chỉ cần em yêu, em nhất định đợi!"

Đâu đó trong cái thế giới to lớn này, vẫn còn đó những con người vô hình. Họ vô hình không phải vì họ không biết yêu thương, mà là họ đã lỡ yêu thương một thứ tình cảm mà họ được xem là người lỡ bước. Họ không phải là những kẻ ngu muội cố chấp, cũng chẳng phải là những đứa yêu vội yêu vàng. Đơn giản là vì họ chấp nhận với thứ tình cảm mà họ chọn, dù là có thể nó sẽ làm họ đau, đau lắm, nhưng họ vẫn tin, tin thứ tình cảm mà họ cho là đúng đấy, và cứ thế, họ chờ, chờ mãi…

 

Nguồn: Guu

 

(ST)