Thanh toán

Tình yêu dù đúng dù sai, người đau khổ nhất vẫn là con gái

Đăng bởi Marry Doe - 08/12/2015   |   Lượt xem: 638

Nó và anh yêu nhau từ ngày nó vẫn còn là cô sinh viên thơ, hồn nhiên. Anh hơn nó 4 tuổi, là một người đàn ông biết lấy lòng con gái và luôn cho nó lời khuyên đúng đắn khi nó đang gặp khó khăn gì đấy. Sau thời gian ngắn gặp, quen anh nó đã có cảm tình với anh chàng này.

Thời gian sau bỗng nhiên anh nói với nó, anh sẽ ra nước ngoài làm việc, ba năm sau mới về. Dù biết anh đi nó sẽ buồn, nhưng bây giờ giữa anh và nó chẳng có gì ngoài tình bạn. Nó không dám giữ anh ở lại, chỉ biết âm thầm cầu chúc cho anh làm việc suôn sẻ, may mắn.

Ngày anh đi nó kêu bận, không ra sân bay tiễn anh được. Nó sợ nó sẽ khóc khi thấy anh đi. Nó sợ anh nhìn thấy tình cảm nó dành cho anh hơn mức tình bạn bình thường. Thấm thoát cũng đã gần ba năm kể từ ngày anh đi, nó và anh vẫn giữ liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Dần nó và anh “nghiện” nói chuyện với nhau, cùng nhau chia sẻ và động viên nhau vượt qua những khó khăn trước mắt. Thế rồi nó và anh yêu nhau từ khi nào không hay. Ngày anh tỏ tình với nó, nó sung sướng vì biết anh cũng yêu mình. Nó tự hứa sẽ vui đắp cho tình yêu xa này thêm sâu đậm, nồng nàn hơn.

Yêu xa mấy năm trời nó chấp nhận những thiệt thòi, chấp nhận những giọt nước mắt rơi không lý do mỗi khi nhớ về anh, mỗi khi đến ngày lễ tết, hay nhìn bạn bè được đi chơi cùng người yêu. Nó chạnh lòng và tủi thân ghê gớm. Những lúc như vậy nó chỉ biết trốn vào nhà vệ sinh khóc nức nở. Nó nhớ anh, nó thèm cảm giác có anh ở bên đến da diết. Nhưng nó chẳng dám than phiền với anh nửa lời, nó sợ anh buồn. Anh biết điều đó, nên mỗi lần gọi điện nói chuyện với nó, anh không quên an ủi, động viên và xin lỗi vì anh nó buồn lòng như vậy. Anh hứa mai này về anh sẽ bù đắp tất cả cho nó, không để một giọt nước mắt nào rơi trên má nó. Nó tin anh, và nó tự dặn lòng phải mạnh mẽ lên không được mãi trẻ con như vậy.

4 năm đại học dần trôi qua, chỉ còn vài tháng nữa là nó tốt nghiệp rồi. Nó vui vì điều đó và vui hơn là anh bảo sang tháng anh sẽ về hẳn với nó. Nghe được tin đó, nó mừng đến phát khóc và đếm ngược thời gian chờ anh về.

Cuối cùng cũng đến ngày anh về, nó ăn vận thật đẹp và ra sân bay thật sớm để đón anh với bó hoa trên tay. Chờ mãi đến tận trưa anh mới về tới nơi. Nhìn thấy anh nó vui mừng gọi tên anh, nhưng nó thấy đi bên anh là một một người phụ nữ già dặn hơn anh. Gặp nó, anh không vội ôm hôn nó như nó đã từng nghĩ mà anh chỉ chào hỏi qua loa. Anh giới thiệu với nó người phụ nữ đi cùng là chị bạn cùng làm bên đấy. Chị ta nhìn nó với vẻ mặt khó chịu.

Suốt một tuần trời về nước anh bỏ lửng nó, chẳng thèm đoái hoài, quan tâm đến nó. Nó buồn lắm nhưng vẫn cố động viên mình là vì anh vừa về nước bận thôi. Nó không hiểu sao mỗi lần gọi điện cho anh lại là giọng người phụ nữ hôm trước về cùng anh nghe máy, và đều kêu anh bận. Trong lòng nó cũng có chút hoài nghi về tình cảm anh dành cho nó, nhưng nó vẫn cố trấn anh mình không có chuyện gì.

Sang tuần thứ hai anh mới đến chỗ nó, đưa nó đi chơi đó đây. Nó vui vì đã được ở bên anh, nhưng thi thoảng nó thấy anh lại chạy ra chỗ khác nghe điện thoại. Thấy nghi ngờ nó lén lấy trộm điện thoại của anh ra xem. Mở từng tin nhắn, cuộc gọi, tệp ảnh của anh đều là của chị ta gửi đến. Nó sững sờ, lạnh người khi thấy nội dung tin nhắn của anh và chị ta toàn là những tin nhắn yêu thương mùi mẫn. Nó càng đau hơn nữa khi thấy một loạt tin nhắn chị ta bắt anh bỏ nó, kèm theo những lời lẽ xúc phạm nó là loại con gái không ra gì.

Nó đau, đau lắm. Dường như lúc này có hàng ngàn con dao đang đâm vào tim nó. Đây là tình yêu anh dành cho nó sao? Đau đớn khi biết nó đã bị anh phản bội. Anh và chị ta đã cặp kè với nhau những năm tháng sống bên nước ngoài mà nó không hề hay biết. Anh phản bội nó, nó muốn phát điên lên vì điều này. Anh biết bí mật mình đã bị nó biết, anh đến xin lỗi và hứa sẽ từ bỏ chị ta để quay về bên nó. Những lời nói lúc này của anh chỉ càng khiến nó đau, nó hận, nó ghê tởm anh. Nó quyết định chia tay anh, quyết định rời xa anh mãi mãi cho dù anh ta có van xin nó. Nó không cần người đàn ông phản bội bên nó.

Nhiều khi nó chỉ muốn chết đi, không thì mất trí nhớ để nó khỏi phải đau đớn như thế này. Nhưng nó không muốn mình là người dễ gục ngã. Nó vẫn cố gắng sống, cố gắng mỉm cười với mọi người nhưng đêm về nó lại đau quặn thắt nơi con tim.

Kể từ ngày ấy đến giờ cũng 2 năm rồi. Nó cũng đã tốt nghiệp và đi làm công việc nó yêu thích. Nhưng nỗi đau của tình yêu đầu đời đấy cứ đeo bám nó mãi, chẳng một phút giây nào nó quên được. Mỗi lần có ai đó có ý định làm quen, tán tỉnh nó là nó sợ hãi và nghĩ đến chuyện cũ. Nó không muốn yêu bất kỳ một ai nữa. Nó chẳng còn niềm tin vào cái gọi là tình yêu và đàn ông. Họ khiến nó đau, đau lắm. Cho đến ngày hôm nay, ngồi viết những tâm sự này tim nó vẫn đau nhức, tay nó vẫn run run khi gõ bàn phím. Chỉ duy nhất một điều là nó không thể khóc như ngày xưa nữa.

Nó sợ yêu, sợ một lần nữa tổn thương và nó chấp nhận cuộc sống độc thân để tim nó khỏi đau một lần nữa. Tình yêu với nó bây giờ là một thứ gì đó mơ hồ, khiến nó sợ hãi về chuyện đã qua.

 

(Sưu tầm)

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào