Thanh toán

Tình yêu là định mệnh

Đăng bởi Marry Doe - 28/05/2015   |   Lượt xem: 603

Tình yêu là cơn gió và như là một sự sắp đặt của ông trời

Tôi và anh quen nhau tình cờ trong một lần online. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ và sự tình cờ đó đã làm thay đổi con người tôi. Anh một con người đối với là thành đạt, anh có công việc ổn định, nhà cửa đã có. Còn tôi một cô gái với tính cách trẻ con, vô tư yêu đời. Nhưng chính anh đã làm thay đổi tôi thay đổi ít nhiều con người tôi. Chúng tôi đến với nhau rất nhẹ nhàng, anh cho tôi cảm giác bình yện và an toàn khi bên anh, anh chỉ dạy tôi nhiều thứ mà trước kia tôi cứ ngó là bình thường. Anh yêu thương tôi yêu chiều tôi như nàng công chúa, tôi muốn gì anh đều cho tôi đều đáp ứng cho tôi. Mỗi khi cãi nhau anh lúc nào cũng là người im lặng, để cho tôi bình tĩnh lại anh mới bắt đầu nói chuyện, bắt đầu giải thích cho tôi nghe, tôi đã cảm ơn anh rất nhiều vì đã chỉ dạy tôi những thứ tôi không biết. Mỗi khi đi chơi chúng tôi thường đến quán cafe quen thuộc nơi ấy yên tĩnh, với những bản nhạc không lời nhẹ nhàng như tình yêu của chúng tôi, chúng tôi ngồi hàng giờ trong đó chỉ để nghe nhạc nói chuyện với nhau với tất cả những gì tôi cần anh giải đáp, tôi kể anh nghe chuyện gia đình , bạn bẻ, lớp học rồi khi đó tôi luôn nhận được những lời khuyên từ anh. Còn anh chỉ ngồi nghe tôi nói rồi nhìn tôi anh luôn mỉm cười mỗi khi tôi làm trò với anh tôi như một đứa con nít khi bên anh luôn cần che chở và yêu thương. Tôi đã dựa vào anh anh như là điểm tựa của tôi vậy. Càng ngày tôi càng nhận ra mình yêu anh rất nhiều, yêu anh hơn cả bản thân mình. Anh quan tâm tôi nhẹ nhàng không ràng buộc tôi. Anh luôn tin tưởng tôi nhưng với tôi thì tôi luôn sợ mất anh vì anh quá tốt ai anh cũng đối xử tốt, tôi càng lo sợ sẽ mất anh nhiều hơn. Anh nhẹ nhàng như con gió vậy, anh luôn  xuất hiện những lúc tôi cần anh nhất. Cứ mỗi sáng anh đều gọi điện thoại đánh thức tôi dậy, tôi đã quá quen với những điều đó đến những thứ sự chiều chuộng anh dành cho tôi. Tôi đã nghĩ anh là người đàn ông của tôi, người đàn ông mà tôi sẽ cưới làm chồng, là cha của những đứa con của tôi, là trụ cột của gia đình sau này. Nhưng rồi mọi chuyện đâu như mong muốn, sáng hôm ấy anh không còn gọi cho tôi nữa, cả ngày không thấy một tin nhắn hay một cú điện thoại tôi đã rất lo lắng, tôi tìm cách liên lạc với anh rất nhiều lần nhưng không có kết quả gì cả, tôi thất vọng lắm, tôi không biết đã làm gì, tôi cứ trách bản thân mình tại sao như vậy, những câu hỏi về anh cứ quay mãi trong đầu tôi. Tôi nhớ anh rất nhiều, nhớ những  điều anh đã dành cho tôi, tôi không đủ cam đảm để đến những nơi tôi và anh cùng đến vì tôi sợ tôi không kìm được lòng mình, không kiềm được sự nhớ nhung của mình dành cho anh. Tôi nhớ anh nhiều lắm, nhiều đêm tôi bật khóc ôm những thứ mà anh tặng tôi, ôm những kỉ niệm mà tôi và anh ôm nỗi nhớ nhung về anh. Anh đến bên tôi như một cơn gió và anh ra đi cũng như một cơn gió, tôi chỉ ước rằng cơn gió đó có thể quay lại bên tôi một lần nữa mặc dù tôi biết một khi cơn gió đã qua thì không bao giờ trở lại nữa. Đến bây giờ khi tôi viết những dòng này thì tôi luôn nghĩ đến anh tôi vẫn rơi nước mắt vì anh, bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao anh lại rời xa tôi đột ngột như vậy, có phải anh đã quá ác với em rồi không để em chịu nỗi đau này quá lớn, để rồi em không còn dám yêu ai nữa, em không còn mở lòng được với bất kì ai. Nhưng ở đâu đó thì em vẫn luôn chúc anh có cuộc sống hạnh phúc bên ai đó không phải là em.  

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào