Ví dụ:
– Người ta mua cháo cho vợ thì ra quán chỉ cần nói, bán cho cháu bát cháo mang về. Nó thì khác “bán cho vợ cháu bát cháo để cháu mang về” Trong khi người đi cùng nó là mình chứ không phải vợ nó -_-

– Khi ai đó hỏi về vợ nó “Cái Y đi đâu rồi mà ko đi cùng mày ?”
“Vợ con đang bận bán hàng”
– Nó đi ra ngoài là toàn phải xin tiền vợ, mình hỏi thì nó bảo: “Tiền lương của em, em đưa hết cho vợ em”

Tức là cái chữ vợ gắn luôn vào mồm nó, nó nói 1 các rất tự nhiên. Thậm chí ngay cả khi, cách đó ít phút vợ chồng nó còn câu nặng câu nhẹ với nhau, nhưng ít phút sau nói chuyện với người khác, nó vẫn 1 câu vợ em 2 câu vợ em..

Nói đến đây chắc các bạn nghĩ rằng nó là 1 thằng sợ vợ =))) Nhưng sự thật thì khác đến vl. Nó sinh ra trong 1 gia đình bố mẹ nó buôn “hàng trắng”, nói đến đây là đủ hiểu,chơi bời, đú đởn, cái máu đàn anh đàn chị ngấm vào nó rồi, nó thuộc cái kiểu đứa khác thái độ nhẹ phát là vào viện ngay. Nhà nó nằm ở trong 1 cái xóm mà chỗ tôi nó gọi là xóm bụi, cái nơi mà người bình thường rất sợ khi đi vào. Chỉ có 1 điều đó là bố mẹ nó hoàn toàn ko để nó liên quan đến 1 tý gì thứ hàng trắng đó (và giờ bố mẹ nó cũng thôi,hình như bắt đầu vướng vào vòng lao lý)

Em tôi cưới nó khi đang học 11 vì lỡ mang bầu. Thời điểm lúc đó mọi chuyện khá căng thẳng vì em tôi là lớp trưởng, dì tôi là hội trưởng hội phụ huynh, rồi sỹ diện của gia đình với làng xóm. Nhưng có 1 câu nói lúc đó của nó mà tôi nhớ mãi, đó là khi dì tôi bảo em tôi, bụng mang bầu rồi thì đừng đi ra ngoài người ta nhìn thấy lại xì xào, nó nói 1 câu như này “Đây là vợ con, kia là con của con, không việc gì phải ngại mẹ à..”

Cái hồi 2 đứa mới cưới nhau, nó cũng chỉ hơn em tôi vài tuổi, cái tính lấc cấc dân chơi, tính trẻ con rồi gia trưởng nên nó rất hay quát mắng vợ, cứ tưởng 2 đứa sẽ chẳng ở được bên nhau lâu, nhưng rồi thời gian đã tạo nên cái chất trưởng thành, cái chất điềm đạm của thằng đàn ông có con khi còn rất trẻ.
Con chúng nó cũng đã được 3-4 tuổi, chúng nó cũng phải bươn trải làm những công việc hết sức bình thường để lo cho gia đình nhỏ của chúng nó. Mọi thứ cứ thế thay đổi dần..

Nhưng có 1 thứ vẫn nguyên vẹn, điện thoại đã mua cái khác nhưng ảnh nền vẫn là ảnh cưới của bọn nó, màn hình máy tính vẫn là ảnh cưới ngày nào

Sẽ là quá sớm để nói 2 đứa sẽ bên nhau đến khi nào, nhưng sẽ là quá đủ để khẳng định bây giờ bọn nó như vậy là hạnh phúc…

Thế mới thấy lấy chồng cũng như đánh bạc vậy, tưởng đen đủi mà lại may mắn, tưởng may mắn mà lại đen …..

Nguồn: facebook Át Bích