Hình như hôm nay em phát hiện ra rằng em đã rất yêu anh thì phải, dòng thời gian cứ thế trôi đi, anh cứ lặng lẽ yêu em theo cách của riêng anh, và em cứ thản nhiên vô tư trong tình yêu ấy, những lúc bên nhau anh hay bảo em rằng em là trẻ con, ờ thì có lẽ em là trẻ con thật vì là trẻ con nên em mới luôn hát líu lo cho anh nghe mỗi khi bên cạnh anh, vì em là trẻ con mới có thể khóc ngon lành trước mặt anh khi anh làm em giận, và vì em là trẻ con nên anh mới yêu em nhiều như vậy anh nhỉ?. Anh luôn mang một nụ cười nhân hậu và hiền hòa, một vòng tay ấm áp dành trọn vẹn cho em, thế mà có những lúc em là trẻ con lại dỗi hờn anh, những lúc căng thẳng tưởng chừng như sắp vỡ tung tất cả, anh lại hiền lành và vẫn lặng lẽ yêu em…im lặng bên em không nói gì cả.

Đã 5 mùa noel mình có nhau rồi anh nhỉ, vậy mà trong lòng em chưa bao giờ luôn nghĩ về anh, em xin lỗi! vì em là trẻ con nên mải mê theo đuổi những hình bóng khác, không bao giờ nhận ra anh đang đứng chờ em phía trước, chỉ 1 bước nữa thôi là em có thể bước tới anh, nhưng vì em là trẻ con nên em lười bước tới……và vô tình cứ để anh lặng lẽ yêu em.